Giờ nghỉ trưa như thường lệ ở nhà ăn rất đông và ồn ào. Jimin và Seokjin ngồi cùng nhau tại chiếc bàn ở chỗ cũ quen thuộc bên ngoài hành lang. Người còn lại trong nhóm ba người cũng là người lúc nào cũng tới muộn nhất cuối cùng cũng đặt ba lô ngồi xuống chỗ trống còn lại.
Thấy Yoongi xuất hiện với chiếc khăn choàng to sụ che kín mít phần cổ trong khi thời tiết lúc này chẳng hề lạnh tới mức phải quàng khăn, mà lại còn là chiếc khăn vừa to vừa dày, Jimin liền chớp mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi
"Anh Yoongi, anh ốm à ?"
Yoongi một tay giữ chặt vị trí của chiếc khăn trên cổ mình, miệng đằng hắng ho nhẹ vài tiếng , biểu cảm ra chiều vô cùng mệt mỏi.
"Anh bị cảm"
"Cảm thế nào, nghiêm trọng không ?"
Seokjin vừa nghe Yoongi bị ốm thì mặt mày liền biến sắc, lập tức đưa tay áp lên trán Yoongi. Trước giờ Yoongi ít ốm, nhưng mỗi lần ốm là lại dai dẳng không thôi, anh đã nhận trách nhiệm với bố mẹ Min là ở trên này chăm sóc Yoongi, vì vậy không thể nào đại khái chuyện này được.
Thấy Seokjin có vẻ lo lắng, Yoongi liền cười trừ khéo léo né tránh bàn tay anh, thấp giọng trấn an
"Em không sao, em uống thuốc rồi, khỏi nhanh thôi"
Thái độ lúc này của Yoongi thực sự khiến cả Seokjin và Jimin đều nhìn ra có gì đó kì lạ. Sự thiếu tự nhiên lại thêm những cái cau mày kín đáo mỗi lúc Yoongi di chuyển, nhìn qua là biết rõ ràng eo và hông của anh có vẻ đang phải chịu đựng một cơn đau không nhẹ. Nhưng biết Yoongi đã cố ý giấu diếm thì chắc hẳn có hỏi cũng sẽ không chịu nói, vì thế cả hai người đều coi như bỏ qua sự che giấu vụng về của Yoongi mà không hỏi gì thêm sau khi đã liếc nhau ra hiệu.
Bữa trưa của ba người đáng lẽ sẽ cứ thế mà êm đềm trôi qua nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của những kẻ không biết thời thế. Jimin ngước mắt lên nhìn về phía sau lưng Yoongi, hai mắt liền sáng lên tràn ngập vui vẻ. Ngay sau đó Yoongi nghe tiếng bước chân tiến gần về phía này, kèm theo một giọng trầm nghe quen quen
"Chào em"
Jung Hoseok lỡ đãng vẫy tay với Jimin, hắn dừng lại khi đã ở sát bên cạnh ghế của cậu. Yoongi len lén đưa mắt nhìn về phía sau lưng, anh gần như muốn ngay lập tức tẩu thoát khỏi nơi này khi nhận ra sự có mặt của Kim Taehyung, hắn chỉ còn vài bước chân nữa là đã tới chỗ này rồi, nhưng lúc này bản thân anh vẫn chưa có cách nào để đối diện với hắn một cách bình thường được. Thật may cho Yoongi khi không chỉ mình anh khó chịu với sự chạm mặt tình cờ này. Ngồi ở phía còn lại là Seokjin đang mặt mày sa sầm vì ánh mắt của hội trưởng hội học sinh họ Kim đang không ngừng bám chặt lấy khuôn mặt anh, khiến anh vừa chán ghét vừa bực bội.
Có lẽ ngay lúc này đây, chỉ có Jimin là thấy vui vẻ với màn gặp gỡ này mà thôi, khi mà hai người anh của cậu ai nấy đều mặt mũi u ám như ngày sắp bão. Nhưng khác với Seokjin lúc này là vì giận dỗi mà hoàn toàn không muốn gặp Namjoon, Yoongi là cảm giác bồn chồn và sợ sệt. Anh sợ phải đối diện với Taehyung, cũng như sợ phải đối diện với tình cảm của chính mình. Sáng nay sau khi Taehyung rời đi, Yoongi đã một mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời Taehyung nói chẳng hề sai chút nào, nếu không yêu hắn, anh đã chẳng bị cảm xúc của mình đưa đẩy mà nương theo hắn, làm tình với hắn. Min Yoongi anh không phải loại dễ dãi, nhưng lại là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, chính vì vậy sau khi bên hắn đêm qua mà nói phủ nhận sạch sẽ tình cảm dành cho hắn thì anh thực sự phải cần tới tất cả mọi cố chấp và ngang ngược rồi.