Jimin cẩn thận dán nốt miếng băng cá nhân lên vết xước còn lại trên mặt Hoseok. Cậu cẩn thận miết miếng băng thật nhẹ nhàng để không làm người kia đau mặc dù người ta chẳng có vẻ gì là đau đớn lắm. Ai nhìn vào có lẽ còn thấy Jimin đau hơn cả gã họ Jung. Trong khi đó, Jung Hoseok ngồi im để Jimin xử lý vết thương, trong lòng thầm tự vấn bản thân rốt cuộc là vì cái gì mà lại tự đẩy mình vào mớ rắc rối này cơ chứ. Vốn đã không định ra mặt nhưng nhìn thấy kẻ ngốc trước mặt suýt chút nữa bị đập bằng chai thủy tinh thì không hiểu sao lại không nỡ ngồi yên mà chạy tới ngăn lại. Cuối cùng lại bị cuốn vào trận đánh nhau vô nghĩa với mấy gã say xỉn hiếu chiến. Bỏ lại đám hỗn độn, Jung Hoseok tìm thời cơ kéo Jimin bí mật rời khỏi chỗ đó, thế nhưng trả giá cho sự an toàn của cậu là một vài vết thương chồng chéo trên khuôn nghệ sĩ mà hắn vẫn luôn tự hào. Điều này khiến Jimin hết sức áy náy, vì vậy cậu nhất quyết không để hắn rời đi mà đích thân xử lý vết thương cho hắn, vì cậu sợ hắn lại đại khái mà để yên như vậy, sau này nhất định để lại sẹo.
Xong xuôi mọi thứ, Jimin gom đống bông băng trắng cùng giấy vụn bỏ vào thùng rác gần đó rồi quay trở lại ngồi xuống cạnh Hoseok. Không khí im lặng cứ thể kéo dài giữa hai người, tưởng như sẽ chẳng thể nào chấm dứt, cho tới khi Hoseok lên tiếng bằng giọng hờ hững
"Đám người cậu đi cùng là ai thế ?"
"Là bạn cùng lớp vũ đạo của em .."
Jimin trả lời bằng giọng nói nhỏ xíu, mặc dù hắn mới là kẻ có lỗi nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước hắn, Jimin lại dường như mất hết đi lí trí mà trở nên yếu ớt và hoàn toàn đầu hàng ngay từ phút đầu như vậy. Liệu có phải Jung Hoseok biết được điều đó hay không mà hắn lúc này trước mặt cậu vô cùng thản nhiên, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho tới tận lúc này, Jimin vẫn chưa thể quên được cái cảm giác như muốn vỡ òa khi nhìn thấy hắn đứng ra bảo vệ mình, điều mà cậu gần như đã từ bỏ hi vọng rốt cuộc lại xảy ra vào đúng thời điểm cần thiết nhất, chính vì vậy mà trái tim lại lần nữa không tự chủ mà run lên vì hắn. Jimin biết mình là kẻ hoàn toàn không có tiền đồ khi đứng trước Jung Hoseok, nhưng cậu không ngờ từ khi hắn bỏ rơi cậu, cậu thậm chí còn yêu hắn hơn cả trước kia khi hắn còn ở bên cạnh.
"Muộn rồi, cậu về đi"
Hoseok đứng dậy sau khi đã buông một câu hờ hững nhắc nhở Jimin về giờ giấc. Khi bóng lưng hắn quay về phía cậu, Jimin bật dậy, cố gắng để phát ra một thanh âm đủ để hắn có thể nghe thấy
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em."
Jung Hoseok nghĩ gì đó, hắn dừng bước chân rồi quay người lại đối diện với Jimin. Hắn thấy cậu nhóc nở nụ cười với mình, nhưng hắn có thể nhìn ra biết bao nhiêu gượng gạo và méo mó ở trong nụ cười giả tạo đó. Hoseok đã định không quan tâm nhưng hắn thực sự không hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình. Hắn biết chắc chắn những gì hắn làm đã tổn thương sâu sắc tới Jimin, thế nhưng cậu chẳng một lời oán trách hắn, nhìn thấy hắn trong quán bar với người khác, ngang nhiên thách thức cậu nhưng khác với Min Yoongi sẵn sàng chạy tới dọa dẫm hắn, hay xuống tay đấm Taehyung, Jimin chỉ im lặng, một cách nhu nhược.