Câu trả lời lơ đãng nhưng lại mang hàm ý thừa nhận không thể nào rõ ràng hơn của Yoongi khiến Jungkook lặng người. Vốn từ cái đêm trong bệnh viện, Taehyung tuyên bố Yoongi là người của hắn đã khiến Jungkook từ kinh ngạc tới suy nghĩ rất nhiều. Đã từng quen biết với Taehyung ở Mĩ, cậu không lạ gì tính cách của hắn, vô cùng hiếu thắng và thích tiêu khiển. Hắn đã nhắm vào ai hay thứ gì, hắn sẽ không dễ gì buông bỏ cho tới khi hắn chán thì thôi. Jungkook mặc dù với Taehyung cũng có quan hệ bạn bè, nhưng với bản tính đó của hắn, cậu không hi vọng Min Yoongi sẽ rơi vào mê cung không lối thoát do Taehyung mở đường. Cậu lo rằng anh sẽ bị Taehyung tổn thương, nhưng cậu cũng lo rằng anh vì có Taehyung sẽ hoàn toàn xoá nhoà đi hình ảnh cậu trong tiềm thức.
Rốt cuộc điều gì đến cũng sẽ đến, Yoongi bình thản xác nhận với Jungkook rằng anh thích Kim Taehyung. Cậu sững sờ và hụt hẫng rất nhiều chỉ với một từ ừ của anh, xem ra anh đã không còn lưu luyến gì đến cậu nữa rồi.
Jungkook không hề biết rằng, Yoongi thực sự ngại đôi co phiền phức, anh đã lựa chọn Taehyung như một tấm bia đỡ để có thể cắt đứt mọi tâm tư hàn gắn của Jungkook. Anh biết mình đối với cậu chưa hề hoàn toàn cạn tình, anh sợ mình sẽ dao động, vì thế anh muốn chính cậu sẽ từ bỏ anh, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Nhưng Yoongi chẳng thể ngờ rằng, lời thừa nhận cộc lốc của anh lại còn có người thứ ba nghe thấy.
.
.
.
Yoongi trở về nhà thì đã thấy Jimin ngồi bó gối ở sofa nhà mình, gương mặt rầu rĩ chán nản. Nói mới nhớ, đêm chung kết cuộc thi nhảy, Jimin chỉ đứng thứ hai, hơn nữa kết quả còn cách biệt không lớn so với quán quân, chẳng lẽ vì thế mà thằng nhóc còn buồn tới tận bây giờ ?
"Đến lâu chưa ?"
Đặt balo xuống sàn nhà, Yoongi thả người ngồi xuống cạnh Jimin, giọng quan tâm hỏi. Jimin mặt mũi buồn thảm, Yoongi vừa lại gần liền tủi thân nhích lại tựa đầu lên vai anh, giọng tràn ngập uỷ khuất
"Anh ơi, em nghĩ là em đang yêu đơn phương người ta rồi"
Chẳng mấy khi Jimin đột ngột nhắc tới chuyện yêu đương, Yoongi biết chắc là có chuyện không đơn giản. Jimin tuy là đứa trẻ vô tư lại cả tin, nhưng chuyện tình cảm tuyệt đối không phải loại nhập nhằng dễ bị làm cho mờ mắt như Kim Seokjin, vì thế khiến cho cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này mặt mày ủ dột thì hẳn là một người không đơn giản. Yoongi nghiêm túc xoay người đối diện với cậu em, "Em nói thế là sao ?"
"Trước đây em cứ nghĩ em chỉ là ngưỡng mộ người đó, muốn có kĩ năng điêu luyện như người đó, nhưng xem ra đối với em, người đó còn hơn cả một thần tượng .."
Yoongi trầm ngâm, cố nén một tiếng thở dài nói, "Là Jung Hoseok đúng không ?"
Jimin nhìn anh không đáp, nhưng ý tứ trong ánh mắt cậu cũng giống như một lời thừa nhận thực sự rằng người đó của cậu chính là tiền bối Jung, người đã kèm cặp và giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc thi nhảy vừa rồi. Yoongi hiểu tính Jimin, thằng bé rất giống anh ở chỗ không dễ dàng đặt tâm tư của mình vào ai và một khi đã có tình cảm thì sẽ không dễ gì từ bỏ. Vậy nhưng có một điều Jimin không thể giống như anh, đó là tuyệt tình với ai đó đã tổn thương mình. Chính vì điểm này mà Yoongi đã luôn lo lắng khi thời gian qua anh thường xuyên thấy Jung Hoseok xuất hiện ở gần Jimin.