Kim Taehyung mặt mày xây xẩm ngồi nhìn Min Yoongi sì sụp ăn nốt chỗ mì còn lại trong nồi. Nhìn anh ăn ngon miệng tới mức Taehyung mặc dù bị cho ăn dưa bở vẫn đành cam chịu yên lặng chờ anh ăn xong mà không càu nhàu nửa lời. Từ trước tới giờ tất cả những cô gái mời hắn lên nhà ăn ramen thì chắc chắn là có dụng ý khác chứ không lời nào ý đấy như Yoongi. Khi anh mở lời mời hắn cùng biểu cảm đích thị là của hồ ly tinh thì cơ thể hắn dần nóng lên phản ứng với sự câu dẫn của con mồi trắng thơm mang tên Yoongi. Ai ngờ đâu, họ Min lại đưa hắn lên nhà ăn mì thật, là mì thật! Hắn thắc mắc không biết có phải Yoongi cố tình dùng giọng điệu đó để trêu chọc hắn hay không nữa. Sở dĩ hắn có suy nghĩ như vậy vì cái cách anh nhìn hắn, cười với hắn và giọng nói thập phần ẩn ý của anh, tất cả đều không giống với một Min Yoongi lạnh lùng xa cách trước đây, thực sự là vô cùng câu dẫn.
Yoongi nuốt xuống những sợi mì cuối cùng, anh liếm môi làm sạch chút nước mì vương lại trên vành môi, ngẩng mặt nhìn Taehyung chống đũa ngồi im như pho tượng với khuôn mặt thẫn thờ đầy thất vọng.
"Này, không ăn à ?"
Yoongi xua xua tay trước tầm mắt Taehyung thu hút sự chú ý của hắn. Ngay khi Taehyung sực tỉnh lại trong mớ suy nghĩ mông lung, ánh mắt phẫn nộ của hắn liền lập tức ghim thẳng về phía Yoongi khiến anh giật mình hơi lùi người lại phòng thủ mặc dù ngăn cách giữa hai người là cả một cái bàn ăn
"Anh đang cố tình trêu đùa em đấy à ?"
Giọng Taehyung bất mãn vang lên trong không gian yên ả của buổi đêm. Yoongi bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn hắn, anh vô tội nói, "Tôi chỉ mời cậu ăn mì thôi mà, trêu đùa gì ở đây"
Cái khuôn mặt nai tơ vô tội kia của họ Min làm Taehyung càng bực bội. Dáng vẻ thỏ non hiện giờ của anh khiến hắn thật chả dám tin người vừa mới lúc nãy nhìn hắn bằng ánh mắt câu dẫn kia và người đang ngồi trước mặt hắn lúc này là cùng một người.
Thấy Taehyung hậm hực quay đi, cổ họng Yoongi bật ra tiếng cười khe khẽ. Dù không lớn, nhưng tiếng cười ấy vẫn đủ lọt vào tai Taehyung. Mặt hắn trầm xuống, trừng mắt nhìn Yoongi. Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy bộ dạng và ánh mắt đáng sợ đó của hắn. Từ trước tới giờ Taehyung đối với anh không phải là biểu cảm câu dẫn chết người thì cũng là dịu dàng ôn nhu nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu hắn bộc lộ sự tức giận một cách không giấu diếm trước mặt anh.
Yoongi có chút thích thú với bộ dạng hiện giờ của Taehyung, anh chống cằm nhìn hắn, lơ đãng hỏi
"Có phải cậu nghĩ tôi đang mời cậu ăn ramen theo nghĩa bóng không ?"
Bị đối phương đoán trúng ý nghĩ không mấy trong sáng, Taehyung liền húng hắng ho nhẹ vài tiếng, rồi nhếch mép cười nhạt trả lời
"Phải, em đã nghĩ thế đấy"
"Hừm, suy nghĩ của cậu đúng là thật phức tạp .."
"Em sẽ không nghĩ như vậy nếu như mặt anh lúc đó .."
"Mặt tôi làm sao ?"