Min Yoongi tỉnh dậy khi đã gần trưa. Anh vặn vẹo qua lại cho người bớt mỏi sau khi nằm yên ngủ một giấc dài. Cảm nhận được cánh tay mình như đập phải thứ gì đó, anh liền nhập nhèm nâng mí mắt còn đang nhắm nghiền, cố gắng lắm mắt cũng chỉ mở được một nửa mà nhìn sang bên cạnh.
Ngay lập tức hai mắt Yoongi mở ra hết cỡ, tròn xoe nhìn Kim Taehyung đang nằm nghiêng chống tay đỡ lấy thái dương, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
"Anh dậy rồi à ?"
"Sao cậu vẫn còn ở đây. Cậu ám tôi hai ngày liền rồi đó"
"Em còn định dọn tới đây sống cơ"
Taehyung thản nhiên nói.
Yoongi cùng cực phẫn uất, ừ thì anh đã tạm chấp nhận việc hẹn hò cùng hắn, nhưng hắn đầu cần phải mặt trơ trán bóng tới mức đó cơ chứ.
"Ai cho cậu dọn đến mà đòi dọn. Đi về ngay"
Yoongi cao giọng đuổi khách vừa lục đục ra khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều
Taehyung giữ nụ cười vui vẻ nhìn theo Yoongi tới tận lúc anh đóng cửa nhà tắm lại. Khi xác định Yoongi đã hoàn toàn khuất dạng, Taehyung thu lại nụ cười, hắn ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài.
Tới khi Yoongi đã xong xuôi mọi thứ mà đi ra thì căn hộ lúc này đã chỉ còn lại mình anh. Thấy trong bếp cũng không có dấu hiệu gì của việc nấu nướng, bàn ăn cũng trống trơn, Yoongi có chút hụt hẫng. Cứ nghĩ tên mặt dày ít nhất cũng làm cho anh cái gì đó để ăn trước khi rời đi, vậy mà cứ thế đi thẳng, ngoan ngoãn làm theo lời anh như vậy.
Mệt mỏi khoác balo cùng cái bụng rỗng ra khỏi sảnh chung cư để tới bến xe bus, Yoongi trong lòng thầm có chút giận dỗi họ Kim. Lúc cần nghe lời thì cấm có nghe, giờ anh đuổi một câu lại nghe răm rắp. Bỗng Yoongi thảng thốt trong lòng, từ khi nào anh lại dựa dẫm vào sự chăm sóc của hắn như thế, từ khi nào anh lại bắt đầu coi việc hắn lo cho bữa ăn giấc ngủ của anh là việc đương nhiên rồi.
Cố nén một tiếng thở dài, Yoongi tiếp tục rảo bước một cách tẻ nhạt trên con đường dẫn tới bến xe bus.
Một dáng người cao to hiện ra chắn ngang đường khiến Yoongi lập tức dừng bước. Vốn đang cúi đầu nhìn xuống đường, anh có chút mong chờ mà ngẩng lên nhìn người đối diện nhưng khuôn mặt hiện ra trước tầm mắt khiến biểu cảm của Yoongi lập tức biến đổi.
Jeon Jungkook.
"Anh Yoongi ..."
"Cậu đến đây làm gì ?"
Jungkook bị câu hỏi lạnh lùng của Yoongi làm cho nghẹn lời. Nhưng dù sao tới cũng đã tới rồi, những gì cần nói vẫn phải nói. Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, Jungkook ngẩng mặt nhìn anh
"Hôm trước em say, làm phiền anh rồi .."
"Biết thế là tốt", Yoongi thản nhiên
"Anh vẫn còn quan tâm tới em đúng không ?" Jungkook hỏi
Yoongi hơi trừng mắt nhìn đối phương. Tới nước này rồi mà Jungkook vẫn không từ bỏ nỗ lực hàn gắn với anh hay sao. Rũ mi mắt xuống, Yoongi lạnh nhạt cười khe khẽ