Suốt mấy ngày liền, Kim Taehyung không tài nào liên lạc được với Min Yoongi, tất cả những gì hắn nhận được từ anh là một vài cái mail gửi demo bản sáng tác chung của hai người mà anh đã viết. Hắn có trả lời lại mail hỏi anh tại sao không nghe điện thoại, cũng không tới trường, hắn hỏi địa chỉ nhà anh từ Namjoon mà tới tìm thì anh cũng không ra mở cửa khi hắn bấm chuông, anh đều không trả lời. Chỉ khi hắn mail trả lời anh về vấn đề sáng tác thì mới nhận lại được những lời đáp chỉ toàn là chuyên môn của anh.
Kim Taehyung không ngờ con mồi của mình lại có thể cố chấp bướng bỉnh như vậy, hắn đã nhận lỗi và xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh đều không mảy may để tâm. Trò chơi này vốn hắn đang nắm trong lòng bàn tay thì giờ đây lại rơi vào bế tắc, tình thế vô cùng bất lợi cho gã thợ săn kiêu ngạo. Taehyung ngẫm nghĩ lại có lẽ ngày hôm đó bá đạo hôn anh đã chọc đúng vào nghịch lân của Min Yoongi nên mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Thỉnh thoảng hội họp với Namjoon và Hoseok, thấy ông anh họ Jung đang rất phởn phơ vờn qua vờn lại với Park Jimin, hắn lại càng thấy khó chịu. Nhất định Kim Taehyung này sẽ không chịu thua một con mèo nhỏ như Min Yoongi.
Chính vì vậy, Kim Taehyung quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải gặp được Yoongi, nên đã đứng trước cửa khu chung cư nhà Yoongi suốt từ sáng sớm, không gặp không về.
Vậy mà tới tận tối mịt, Min Yoongi vẫn không hề xuất hiện khiến Kim Taehyung bồn chồn không yên. Anh hoàn toàn không ra khỏi nhà suốt cả một ngày dài, đây chính là câu trả lời cho thắc mắc tại sao Yoongi có thể trong vài ngày mà liên tục gửi đến các bản demo khác nhau cho hắn. Hoá ra là nhốt mình trong nhà như thế này đây.
Hắn sốt ruột bấm số gọi cho Yoongi, nhưng vẫn như thường lệ, chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo đáp lại hắn. Rốt cuộc, Taehyung đành bấm số gọi cho một người khác, mà hắn nghĩ rằng có thể giúp được hắn.
"Sao lại gọi anh giờ này ?", Jung Hoseok bắt máy sau một vài hồi chuông, giọng hắn vẫn luôn lè nhè khàn khàn như đang say rượu
"Anh có đi cùng Park Jimin không"
"Sao tự dưng lại hỏi thế ? Chú mày định đổi với anh à, anh từ chối", Hoseok phì cười
"Không phải thế, chết em cũng không đổi", Taehyung cãi lại, "Chỉ là em cần Park Jimin ra mặt ..."
"Được rồi, chú đợi chút, anh đang ở phòng tập cùng cậu ấy, bọn anh qua chỗ chú bây giờ"
Buông điện thoại xuống, Taehyung thở dài một hơi nhìn chằm chằm lên toà chung cư trước mặt. Chắc chắn Min Yoongi lúc này sẽ khó mà mở cửa cho người lạ, đặc biệt lại là hắn, kẻ đã ngang nhiên chiếm tiện nghi anh ngay ở thư viện trường mấy ngày trước. Có lẽ chỉ có Kim Seokjin và Park Jimin mới có thể khiến Min Yoongi ló mặt ra ngoài. Phía Kim Seokjin có lẽ Kim Namjoon không thể nào thuyết phục nổi người tình đang giận dỗi của anh ta, chính vì vậy sự giúp đỡ của Jung Hoseok mang Jimin tới đây là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Khoảng ba mươi phút sau, Kim Taehyung có nghe có tiếng gõ vào cửa kính xe hắn, liền mở cửa bước ra. Quả nhiên, Jung Hoseok đã đưa Park Jimin tới trước mặt hắn, hơn nữa vẻ mặt của Jimin dường như cũng chẳng mảy may nghi ngờ âm mưu của hắn và ông anh hắn.