Bị vùi trong lồng ngực rắn chắc thơm phức mùi kẹo ngọt của Jungkook, trong lòng Yoongi lúc này cảm xúc chợt ùa về ầm ầm như vũ bão. Cái cảm giác thoải mái dễ chịu, đầy dựa dẫm và nương tựa anh chỉ có khi ở trong vòng tay Jungkook đã từng là thứ cảm giác anh yêu nhất trên đời này. Thế rồi vòng tay này rời xa anh, khiến anh dần quên đi mùi kẹo ngọt quen thuộc ấy, khiến anh nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ phải khổ sở vì nhớ nhung con người ấy nữa. Vậy mà lúc này đây, Jungkook trở về, ngay tại đây ôm chầm lấy anh chẳng hề câu nệ. Yoongi đã từng ước ngày đó, khi anh tỏ tình, Jungkook cũng ôm lấy anh như vậy thì tốt biết mấy.
Thế mà Jungkook im lặng, và rời đi. Anh cứ thế đánh mất cậu trong lặng lẽ, mà tới chính anh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu bỏ anh đi như vậy.
"Buông ra"
Yoongi lấy lại lý trí, anh thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy mệt mỏi. Jungkook nghe rõ lời anh nói nhưng cậu phớt lờ, ngoan cố siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh gầy ốm của anh. Yoongi gầy hơn ngày trước rất nhiều, ngay cả cái cách anh thở một cách nặng nề bên tai cậu cũng khác so với ngày xưa.
"Tôi bảo cậu buông ra, cậu điếc à ?!"
"Anh Yoongi, em xin lỗi, xin lỗi vì không báo trước với anh mà đã rời đi. Em đã hối hận rất nhiều ..."
Nghe giọng Jungkook đều đều bên tai, Yoongi không nén nổi một tiếng cười nhạt nhẽo, "Giờ cậu nói mấy thứ này với tôi để làm gì. Tôi không có ý định liên quan gì tới cậu cả"
Nói rồi Yoongi thô bạo đẩy mạnh Jungkook ra xa. Anh gườm gườm nhìn cậu, xốc balo ngay ngắn trên vai rồi lạnh lùng bỏ đi. Jungkook toan đuổi theo thì Namjoon đã lên tiếng chặn bước chân của cậu
"Jungkook, sao thế ? Em quen anh ta à"
Jungkook thở dài một tiếng rồi quay trở lại phòng bệnh. Cậu khép cửa lại, tiến tới trước mặt hai người trong phòng. Jungkook bận chú ý vào Namjoon, người vừa đặt câu hỏi cho mình mà không nhận ra Taehyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực và không thoải mái.
"Anh Yoongi là người rất quan trọng của em"
Bốn từ 'người rất quan trọng' này khiến Taehyung thập phần hoài nghi. Hắn nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện giữa Jungkook và Yoongi, hắn chỉ im lặng mà không vội lên tiếng vì hắn đang muốn suy đoán rốt cuộc giữa hai người họ là quan hệ gì. Thế nhưng thắc mắc của hắn nhanh chóng được giải đáp, nhưng lại là đáp án mà hắn chẳng hề thích thú. Qua thái độ của đứa em, Taehyung thừa hiểu đối với cậu, Yoongi có sức ảnh hưởng tới mức nào.
Taehyung đột nhiên thấy tức tối. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy, chỉ biết rằng nghĩ tới cảnh Yoongi lọt thỏm trong lòng Jungkook, cộng thêm quá khứ đã từng có gì đó của hai người, hắn lại hận cái chân đau khiến hắn không lao tới mà lôi anh ra khỏi người Jungkook ngay lúc đó.
Namjoon dĩ nhiên biết Taehyung đối với câu trả lời của Jungkook ít nhiều sẽ có phản ứng, vì thế gã liếc nhìn vũ khí bí mật của mình trong tích tắc. Quả nhiên gương mặt Taehyung đen đi vài phần, cái nhíu mày của hắn giúp Namjoon chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Ít nhiều Min Yoongi cũng là người mà Kim Taehyung dày công săn đuổi bao lâu, nói hoàn toàn vô cảm thì cũng hơi khó tin, Taehyung không phải kẻ khó rung động, chỉ là ít ai có thể giữ được trái tim hắn lại sau khi đã khiến nó rung rinh. Và gã không hi vọng Yoongi sẽ nằm trong số ít đó. Jung Hoseok đang làm rất tốt việc vờn con mồi của mình, lúc này hai người bọn họ chỉ còn chờ Taehyung mà thôi. Mặc dù gã yêu Seokjin rất nhiều, nhưng anh đã làm gã tổn thương, thì gã chẳng thể nào tha thứ ...