Hai tuần sau đó, Kim Taehyung không gặp được Min Yoongi. Có lẽ là do bài sáng tác chung của hai người bọn họ đã hoàn thành nên anh cho rằng anh và hắn chẳng còn cần phải liên quan gì nữa, nên từ sau cuộc gọi điện đêm khuya lần đó, Min Yoongi chẳng còn nhận thêm một cuộc gọi nào của Taehyung nữa, cũng không trả lời tin nhắn hay mail hắn gửi. Thậm chí anh cũng không hề tới thăm hắn dù chỉ một chút, người đâu mà tuyệt tình, vừa mới xong việc với hắn là anh đã coi hắn như người dưng ngay lập tức được. Quả nhiên Min Yoongi máu lạnh phũ phàng đứng số hai thì không ai dám đứng nhất.
Nhưng điều khiến Taehyung lo lắng hơn gấp bội phần là sự có mặt của Jungkook. Cho dù ngày hôm đó hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Yoongi khi đối diện với Jungkook, nhưng dựa vào việc anh vội vã rời đi, cùng sắc thái giọng nói của anh hắn có thể phần nào hiểu được giờ phút này đối với Yoongi, Jungkook vẫn còn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Hắn bồn chồn không biết rằng liệu lúc này Yoongi đang ở đâu và làm gì, liệu rằng anh có ở bên cạnh Jeon Jungkook hay không, liệu anh có bị cậu làm cho lung lay hay không. Kim Taehyung thấy bực bội với mớ suy nghĩ không đâu của mình. Hắn chẳng hiểu mình bị làm sao mà lại bị làm phiền bởi những loại cảm xúc kỳ lạ lúc này. Đột nhiên hắn thấy sợ, hắn sợ rằng dường như hắn đã bắt đầu quan tâm thực sự tới Yoongi mất rồi. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu Yoongi biến mất khỏi tầm mắt hắn và cắt đứt liên lạc với hắn nhưng lần này hắn lại thấy hụt hẫng, trống trải và có chút nhớ nhung kì quái.
Vậy nhưng dù thế nào, Taehyung vẫn tự trấn an bản thân rằng, đối với con mồi mang tên Min Yoongi, hắn chỉ là một gã thợ săn tận lực mà thôi.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa tại trường vẫn luôn là thời điểm nhộn nhịp trong ngày. Hoà vào dòng người qua lại đang tìm kiếm cho mình một địa điểm phù hợp để xả hơi sau những giờ học căng thẳng, Kim Seokjin đang cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể len lỏi qua từng kẽ hở giữa những bóng dáng qua lại, theo sát sau anh là bóng dáng cao lớn, đậm chất học thức quen thuộc của Kim Namjoon. Kể từ sau ngày hôm đó ở quán bar, hai người chẳng hề gặp riêng hay nói chuyện một câu. Namjoon như thường lệ vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin cho Seokjin nhưng căn bản không hề nhận lại được hồi âm của anh. Gã sốt ruột và phát rồ với nỗi nhớ nhung quẫn bách, gã xác định rằng cho tới lúc này, gã không thể nào từ bỏ Kim Seokjin.
Tìm đủ mọi cách rình rập, nắm bắt được lộ trình của Seokjin, cuối cùng gã cũng tìm được anh. Vậy nhưng sự lạnh lùng của Seokjin như con dao sắc nhọn ghim vào tim gã, nhưng gã không vì thế mà bỏ cuộc, kiên trì đi theo anh, hi vọng có thể nói chuyện với anh.
Seokjin dừng chân tại khúc cua của hành lang dẫn lên phòng thu âm. Anh hiểu rằng Kim Namjoon sẽ không từ bỏ việc theo chân anh nếu anh không chấp nhận nói chuyện với gã. Vì vậy thà cứ giải quyết dứt điểm, cho bớt tốn thời gian của đôi bên
"Cậu muốn gì ở tôi ?"
Kim Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, lạnh lùng hỏi. Namjoon không trả lời ngay, gã biết anh cũng thừa hiểu gã đang muốn níu kéo mối quan hệ mà anh một mực muốn rũ bỏ. Gã đã không nghĩ lần này Seokjin nghiêm túc tới như vậy, anh gần như chẳng hề đau khổ buồn bã khi rời bỏ gã, khiến gã lúc tiêu cực đã từng nghĩ rằng liệu có phải Seokjin lừa dối hắn. Nhưng gã mặc kệ, mặc kệ Kim Seok Jin có yêu gã hay không, gã chỉ cần biết rằng gã cần anh. Chỉ cần Seokjin quay về bên gã, có lẽ Jung Hoseok và Kim Taehyung sẽ chẳng cần phải làm ra những chuyện xấu xa mà gã nhờ vả nữa