Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong lòng không kìm nén được một tiếng vỡ òa vì hạnh phúc. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn làm bộ làm tịch bình thản từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của người đang đứng đối diện mình. Khuôn mặt Taehyung lạnh tanh nhìn anh, giống như hắn muốn nói với anh rằng lần này hắn quyết rời đi là thực sự nghiêm túc chứ chẳng phải là dọa dẫm anh. Yoongi biết thế, biết rất rõ nếu như lần này anh không tới tìm hắn thì chắc chắn lần cuối anh gặp hắn chính là lần anh bỏ lỡ hắn dưới cơn mưa tầm tã.
Taehyung nhìn Yoongi chằm chằm, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng ông trời cho hai người bọn họ khi mà bằng một cách phi thường nào đó, hắn lại nghe thấy giọng khàn khàn của người con trai trước mặt đang bày tỏ với "Taehyung" trước mặt, chẳng hề biết hắn đang đứng ở phía bên cạnh nhìn anh hết hơi hết sức gào lên những lời thô bạo để giữ hắn lại mà bật cười từng tiếng khe khẽ trong cổ họng. Khi nhận ra người mà mình đang níu giữ nãy giờ không phải hắn, biểu cảm của Yoongi khiến Taehyung hoàn toàn hài lòng, hụt hẫng và tuyệt vọng. Đây chẳng phải là điều hắn luôn muốn sao, một Min Yoongi chân chính dám đối diện với tình cảm của mình đang ở ngay trước mắt hắn đây rồi và Taehyung dĩ nhiên sẽ chẳng thiết tha gì tới chuyến bay sắp cất cánh mà nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Yoongi. Giữa đi Mĩ và Yoongi, hắn chọn bên nào còn phải phân vân sao. Hắn không cố chấp tự cao giống Yoongi, hắn yêu anh hắn dám nhận, và khi biết Yoongi cũng yêu mình và sẵn sàng thừa nhận điều đó, hắn chẳng có lý do gì để rời đi nữa.
Yoongi lúc này bắt đầu rơi vào lúng túng, Taehyung vẫn nhìn anh không rời mắt, như thể hắn muốn bức anh phải nói ra những lời mà hắn muốn nghe nhất. Thấy Yoongi chần chừ không lên tiếng, Taehyung cười nhạt, trầm giọng thúc giục
"Anh nói đi, anh dựa vào cái gì mà muốn em ở lại ?"
Được thôi, Min Yoongi anh đâu phải loại nhát gan, đã tới tận đây tìm hắn với bộ dạng này thì tiết tháo mặt mũi gì đó coi như toàn bộ đều vứt đi hết rồi, anh đâu còn gì để mà băn khoăn nữa đâu. Yoongi cười khẽ, anh ngẩng lên nhìn hắn, điệu bộ cao ngạo và ngông nghênh giống hệt như tiền bối Min Yoongi ngày đó xin số điện thoại của hậu bối Kim Taehyung ở sân bóng rổ, và vẫn là giọng nói khàn khàn như say rượu đó vang lên bên tai hắn
"Dựa vào tôi yêu cậu, nhóc con"
Trong lòng Taehyung giống như chảy qua dòng nước ấm. Hắn chẳng thể che giấu được nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn hiện ra trên khuôn mặt điển trai. Cuối cùng thì cũng có ngày này, cái này mà Min Yoongi chính miệng nói ra lời yêu hắn. Khổ sở bao lâu nay, cuối cùng thì họ Kim cũng được đền đáp bằng lời tỏ tình của tiền bối khó tính trên hai khóa. Ngay cả khi Yoongi lừa hắn rằng anh rơi vào bẫy của hắn thì anh cũng chưa từng nói yêu hắn, vậy nên lời yêu này đối với hắn quả thật là quý như trân bảo. Lúc này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi sự vui sướng và hạnh phúc trong lòng Taehyung, Yoongi yêu hắn, chính miệng anh nói yêu hắn. Hắn muốn chạy ra giữa sân bay và hét lên cho tất cả mọi người đều biết rằng Min Yoongi vừa nói yêu Kim Taehyung. Và còn nụ cười hiền lành đang từ từ hiện ra trên gương mặt ốm yếu của anh, thật khiến hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng lâu thật lâu, mãi mãi không bao giờ buông ra nữa mà thôi.