Jungkook dừng xe trước một cánh cổng nhà quen thuộc, quen thuộc với cả Yoongi và cậu. Yoongi mờ mịt nhìn vào cánh cổng trước mặt mình, rõ ràng đây không phải là nhà anh mà là nhà của Jungkook. Ánh mắt anh dời sang khuôn mặt Jungkook, tại sao cậu lại đưa anh về nhà cậu vào lúc này, nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu khi nói rằng có chuyện muốn nói đã khiến Yoongi băn khoăn suốt dọc đường ngồi sau xe Jungkook. Giờ đây điểm đến của hai người còn khiến anh ngạc nhiên và băn khoăn gấp bội phần.
Jungkook điềm đạm đặt hai chiếc mũ bảo hiểm lên yên xe, cậu bước tới cạnh Yoongi và hướng mắt nhìn vào khuôn mặt anh. Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cậu lúc này, và điều này chỉ xảy ra khi người đứng đối diện cậu là Min Yoongi mà thôi. Nhận ra sự ngạc nhiên và thắc mắc trong ánh mắt anh, Jungkook chỉ mỉm cười nhìn anh, một nụ cười thật dịu dàng, thật ngọt ngào và thật bình tĩnh nhất cậu có thể tạo ra.
Trước khi Yoongi mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi cậu lý do tại sao hai người ở đây, giọng Jungkook đã trầm ấm vang lên bên tai anh
"Anh Yoongi, anh có thể nắm tay em đi hết con đường này được không, một lần cuối cùng."
Yoongi ngơ ngẩn quay mặt nhìn về phía con đường mà Jungkook đang nói tới. Anh chợt nhận ra đây chính là con đường chứa đầy kỉ niệm của hai người trước đây, con đường anh đã từng chẳng hề đặt chân qua từ sau khi Jungkook rời bỏ anh. Lần duy nhất anh dũng cảm đi hết con đường này một mình chính là lần mà anh quyết tâm buông tay Jungkook, cũng là lần Min Yoongi anh quyết định dấn sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm với Kim Taehyung khi thấy bóng dáng hắn lặng im đợi mình ở cuối con đường. Lần này anh không còn đi một mình nữa, mà là cùng với Jungkook, và theo như cậu nói, là lần cuối cùng.
Ý tứ trong lời nói của Jungkook có lẽ không còn cần phải nói gì thêm, cậu đã nói rõ ràng tới mức đó, Yoongi hoàn toàn có thể hiểu, lúc này chính bản thân cậu cũng đã lựa chọn buông tay anh, theo một cách cao thượng nhất có thể. Khi Yoongi còn đang băn khoăn trong những suy nghĩ mông lung thì Jungkook đã nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo gầy gầy của anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau tưởng như chẳng gì có thể chia cắt, thật giống như trước đây. Yoongi đã từng cảm thấy bản thân đắm chìm trong hạnh phúc chỉ bởi hơi ấm từ bàn tay Jungkook, nhưng anh không thể nào lừa dối bản thân rằng giờ đây cảm giác đó đã chẳng hề còn vương vấn trong tim anh, bởi vì bàn tay anh sớm đã khao khát hơi ấm của một bàn tay khác mất rồi. Không khó để Jungkook nhìn ra điều đó, chính vì vậy cậu lựa chọn giải thoát cho cả anh và cả cậu trước khi bản thân không thể dừng lại được nữa.
Hai người siết chặt tay nhau, bước từng bước chầm chậm trên con đường quen thuộc. Trong trái tim cả hai lúc này đều có những nhịp đập và lí lẽ riêng, nhưng cả hai đều chắc chắn trong tâm trí đối phương thực sự ùa về những dòng ký ức đẹp đẽ tại nơi này, cái ngày mà cả hai dành cho nhau thứ tình cảm trong trẻo và chân thành nhất. Những rung động đầu đời, những cảm xúc không thể kìm nén trong trái tim, từng ánh mắt yêu thương, từng cái nắm tay vụng về nhưng chất chứa thật nhiều xúc cảm mãnh liệt, tất cả giống như một cuốn phim đầy màu sắc về một mối quan hệ đẹp đẽ và khắc cốt ghi tâm trong lòng cả anh và cả cậu.