Yoongi ngồi thẫn thờ trong chiếc bàn ở góc thư viện. Anh chẳng nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào chồng sách trước mặt bao lâu rồi, những dòng suy nghĩ nhập nhằng luôn quấy nhiễu tâm trí Yoongi khiến trang giấy sáng tác trước mặt anh vẫn hoàn toàn trống trơn suốt từ lúc anh đặt chân vào đây cho tới bây giờ. Khăn trên cổ sớm đã bị Yoongi cởi ra vứt sang một bên vì nóng nực, chợt anh vô thức đưa tay chạm vào những vết xanh tím trên cổ mình, trong lòng không khỏi rạo rực khi nghĩ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Yoongi băn khoăn liệu rằng đó là một sai lầm hay lại là một cơ hội mở ra cho hắn và cho chính bản thân anh.
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới vang lên khiến Yoongi giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Anh đã định lờ đi nhưng tên của người gửi hiện ra trên màn hình khiến Yoongi lập tức cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.
Là tin nhắn từ Taehyung.
Yoongi, chúng ta có thể đừng dày vò nhau nữa được không ? Tình cảm của em đối với anh, qua tất cả mọi chuyện em tin là anh có thể cảm nhận được nó rõ ràng tới mức nào. Em yêu anh, là thực sự yêu anh. Và em tin là anh cũng yêu em, em mong anh hãy thành thật với chính bản thân mình có được không ? Đừng trốn tránh em nữa, yêu em khó khăn vậy sao anh? Yoongi, em không muốn chúng ta cứ mãi thế này, vậy nên tối nay em sẽ chờ anh ở con đường mà em đã từng đợi anh dưới cột đèn đường, nếu anh muốn em đến bên anh thì hãy tới đó. Còn nếu anh thực sự muốn em tránh xa anh, thì anh có thể không tới. Em tôn trọng quyết định của anh, nếu đêm nay anh không đến, em sẽ tự động bước ra khỏi cuộc đời anh, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Yoongi thất thần đặt điện thoại xuống bàn, vậy là Taehyung đang muốn đặt anh vào tình thế phải thực sự lựa chọn rồi. Hắn muốn anh phải lựa chọn giữa việc thực sự ở bên hắn và không bao giờ còn được nhìn thấy hắn nữa. Yoongi thầm cười khổ trong lòng, anh hoàn toàn hiểu được hành động này của Taehyung, hắn đâu thể cứ mãi chạy theo anh trong khi chính bản thân anh còn chẳng biết là mình bao giờ mới có thể đón nhận hắn. Taehyung thậm chí hoàn toàn chẳng hề để tâm sự thật rằng bản thân đã bị anh lừa gạt mà vẫn một mực ở bên anh, thể hiện cho anh thấy rằng hắn yêu anh. Trong khi anh lúc nào cũng tính toán thiệt hơn cho bản thân, lại luôn đẩy hắn ra xa nhưng nếu bảo anh mãi mãi rời xa hắn, thì rõ ràng là anh không thích điều đó chút nào.
Trước khi phát điên với mớ suy nghĩ của mình, Yoongi đứng dậy thu dọn sách vở rồi rời khỏi thư viện. Anh nghĩ chắc chắn lúc này anh không nên ở một mình, nếu không anh thực sự sẽ bị sự mâu thuẫn của chính mình bức tới điên lên mất.
Vừa đặt chân ra khỏi thư viện, Yoongi đã gặp ngay Seokjin đang đi về phía này. Nhìn gương mặt Seokjin phức tạp giống như cũng đang có tâm sự trong lòng, thậm chí cũng chẳng nhìn thấy Yoongi ở cửa thư viện, Yoongi liền lên tiếng trước khi anh hoàn toàn lướt qua mình
"Anh Seokjin"
Seokjin dừng bước khi nghe giọng khàn khàn quen thuộc của Yoongi vang lên bên tai. Anh sực tỉnh nhìn về phía người đang đứng cạnh cửa thư viện, cuộc đối thoại với Namjoon và hành động từ bỏ cuộc sống hai mặt của gã đã khiến anh suy nghĩ tới quên cả trời đất. Trước giờ anh chưa từng hi vọng bản thân sẽ thay đổi được Namjoon, thậm chí anh còn nghĩ cuộc tình giữa hai người chỉ là trò chơi qua đường của những kẻ chẳng hề ngoan ngoãn như anh và gã. Vậy nhưng cuối cùng anh lại luôn bị tình cảm dành cho gã dày vò tới ngột ngạt, và anh biết gã cũng chẳng khá hơn mình là bao. Vậy nhưng Seokjin nhanh chóng gạt những suy nghĩ của mình sang một bên, lúc này vấn đề của Yoongi có lẽ nghiêm trọng hơn anh rất nhiều, khi mà đứa em họ anh lại đang bày ra một ánh mắt cầu cứu lộ liễu tới thảm thương