𝟤𝟤; gã thợ săn thất bại

3K 348 36
                                    

Sau khi tình hình của Yoongi đã ổn định hơn đôi phần, Namjoon cùng Seokjin dọn dẹp lại phòng làm việc bừa bộn la liệt những viết nhạc hỏng bị Yoongi vứt tùy tiện khắp nơi. Seokjin vừa dọn vừa liên tục thở dài, phòng làm việc ở nhà còn như vậy, không hiểu ở genius lab còn kinh khủng tới cỡ nào nữa đây. Yoongi yêu âm nhạc, và thứ duy nhất có thể khiến anh bình tĩnh lại khi gặp chuyện chính là những giai điệu bay bổng mà anh có thể dồn hết mọi tâm sự của mình vào đó. Nhưng xem ra lần này tới âm nhạc cũng không thể cứu Yoongi ra khỏi vũng lầy đau khổ do Kim Taehyung tạo ra nữa rồi.

Yoongi bây giờ đã tạm thời thiếp đi do quá mệt, Seokjin cũng chưa kịp hỏi xem mấy ngày qua rốt cuộc Yoongi đã ở đâu, nhưng những điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, chỉ cần Yoongi về là được, về với vòng tay của anh.

Sau khi nhà của Yoongi tạm thời đã sạch sẽ và giống nơi ở hơn một chút, Seokjin lấy từ tủ lạnh ra hai lon cà phê, một cho mình và một cho Namjoon. Từ lúc về đây, anh bận bịu chăm sóc Yoongi mà cũng không chú ý nhiều tới gã, gã cũng không nhiều chuyện mà chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh giúp anh dọn dẹp và đỡ Yoongi vào giường. Những lúc thế này, quả thật có một người ở bên cạnh đỡ đần mình, Seokjin cảm thấy yên tâm và cảm kích vô cùng, nhất là người đó lại là Kim Namjoon. Tình cảm của anh đối với gã vẫn chưa hề thay đổi, có điều vì những điều trước đây gã đã làm khiến anh không cách nào tha thứ cho gã và quay về bên gã bất chấp mọi nỗ lực níu kéo của gã. Giờ đây, khi gã dần dần thay đổi, Seokjin dần cảm thấy có lẽ giữa anh và người này vẫn còn có thể cứu vãn.

"Namjoon, cảm ơn cậu"

Namjoon siết chặt lon cà phê trong tay, gã ngước lên nhìn Seokjin, gượng gạo cười đáp lại lời cảm ơn của anh. Seokjin càng tỏ ra tin tưởng vào gã thì gã lại càng thấy tội lỗi hơn. Tất cả những gì những người quan trọng của anh đang phải chịu đựng đều do một tay gã làm ra, là gã đã kiêu căng ích kỷ, gã đã không hề lường trước được dã tâm của gã lại tổn thương tới nhiều người như vậy. Giờ đây có hối hận cũng không kịp, tất cả đã xảy ra dường như chẳng có cách nào cứu vãn nổi.

Một lần nữa lấy hết dũng khí, Namjoon hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nói, "Seokjin, em có chuyện muốn nói với anh"

Seokjin gật đầu nhìn gã chờ đợi, nói mới nhớ hình như lúc Yoongi gọi tới gã cũng đang định nói với anh gì đó, nhưng từ khi nhìn thấy tên Yoongi trên màn hình điện thoại thì anh chẳng còn tâm trí nào mà nghe gã nói nữa.

Chần chừ thêm một chút, Namjoon liền dứt khoát nhìn thẳng vào Seokjin, "Thực ra mọi chuyện ..."

Namjoon thực sự muốn hét lên vì tức giận, xem ra ông trời không hề muốn gã tự mình nói ra sự thật với Seokjin khi mà lần này tới lượt điện thoại của gã reo lên xen ngang vào cuộc nói chuyện của anh và gã. Namjoon bất bình lôi điện thoại từ túi áo, tên của Jung Hoseok hiện lên khiến gã có phần ngạc nhiên. Bình thường gã họ Jung chẳng bao giờ gọi cho gã khi trời vẫn còn sáng như thế này, vậy mà giờ tên của hắn lại chình ình trên màn hình điện thoại gã. Hậm hực bắt máy, Namjoon hơi xẵng giọng

"Có việc gì thế ?"

"Này, cậu đến mà xem thằng em cậu đi. Làm quái gì mà gây sự đánh nhau để người ta tẩn cho bầm dập mặt mày đây này"

taegi | trò chơi nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ