𝟢𝟪; thời gian

2.6K 346 11
                                    

Park Jimin tìm thấy Jung Hoseok đang ngồi một mình với chai rượu và bao thuốc lá trong một quán bar nhỏ. Nơi này hoàn toàn khác với những quán bar hào nhoáng hắn thường lui tới, nó không quá ồn ào và náo nhiệt nhưng vẫn đủ sức gây rạo rực lòng người với những bản nhạc chất lượng. Khách trong bar phiêu theo điệu nhạc theo cách riêng của mỗi người, còn Jung Hoseok, với khả năng nhảy điêu luyện, hắn lại không bao giờ nhảy khi tới quán bar. Tới Kim Namjoon thường đi cùng hắn đến những nơi này cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ âm nhạc ở đây không đủ để kích thích bản năng nhảy nhót của hắn hay sao. 

Sở dĩ Jimin tìm tới đây vì chỉ còn hai ngày nữa là tới đêm chung kết của cuộc thi nhảy, mà suốt thời gian qua, cậu đã sớm quen với việc có Hoseok ở bên 'kèm cặp' và truyền cảm hứng nên cả ngày hôm nay không thấy hắn đâu, Jimin liền cảm thấy trống trải và chán nản. Cậu nguyên cả ngày không tập tành được gì ra hồn vì mải suy đoán liệu Jung Hoseok lúc này đang ở đâu, làm gì, tại sao lại không tới phòng tập như mọi khi. 

Cuối cũng vẫn là không nhịn được mà gọi cho Jung Hoseok và được hắn nói địa chỉ chỗ này. Bây giờ thì Jimin đã tới bên cạnh Jung Hoseok ở chiếc bàn nhỏ kê trong góc bar. Nhận ra sự có mặt của Jimin, Hoseok hạ điếu thuốc trên tay xuống, mỉm cười nhìn cậu hậu bối. 

Thấy hắn không có ý định nói gì, Jimin liền kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, lên tiếng trước, "Tiền bối Hoseok, sao hôm nay anh lại đi một mình ?"

"Vậy tôi nên đi mấy mình ?"

Hoseok cười phong tình, hắn rít thêm một hơi thuốc rồi nhìn về phía Jimin qua làn khói trắng. Khuôn mặt của cậu nhóc hậu bối nhìn hắn lúc này thật phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được Jimin đối với mình chắc chắn không còn chỉ đơn giản là ngưỡng mộ nữa, vì hắn luôn biết cách khiến người khác phải lưu luyến hắn, Park Jimin không phải ngoại lệ. Hắn đã gây thương nhớ cho rất nhiều người, nhưng hắn lại chẳng hề thương nhớ bất kỳ ai, lần này Park Jimin đối với hắn cũng vẫn không phải ngoại lệ. Vậy nhưng hắn không muốn kết thúc mọi chuyện quá sớm, ít ra hắn nên chờ Kim Taehyung một chút, có vẻ đứa em của hắn đang gặp khó khăn với con mồi khó chơi. Phía bên hắn, Park Jimin lại quá đơn thuần, quá cả tin và trở nên hoàn toàn bị động với hắn, chính vì thế hắn chẳng cần tốn quá nhiều công sức, mà trò chơi nào khi không có độ khó, hoàn toàn sẽ khiến người chơi chán nản. Hắn lại là loại cả thèm chóng chán, vì thế hôm nay hắn đặc biệt cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nghe giọng Jimin qua điện thoại, hắn lại không đành lòng mà cho cậu biết địa chỉ chỗ này. Kết quả là giờ đây, Jimin ngồi đối diện hắn với loại biểu cảm khó đoán khiến hắn có phần thắc mắc kia.

"Tiền bối, anh có chuyện gì sao ?"

"Trông tôi giống thế lắm à"

"Chỉ là hôm nay anh không tới phòng tập, mà lại tới đây uống rượu một mình ...", Jimin ngập ngừng liếc nhìn Hoseok

"Vậy ý cậu là tôi phải tới phòng tập giúp cậu thay vì đi uống mới là không có chuyện gì"

Jimin bối rối nhìn Hoseok,không hiểu hôm nay hắn bị làm sao mà mỗi câu cậu nói ra hắn đều tìm cách lái ý nghĩa của nó sang một hướng khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Chính vì thế mà cậu cảm thấy như mình nói gì cũng sai, cũng không tốt vậy.

taegi | trò chơi nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ