Yoongi tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màu trắng xóa tới lạnh lẽo. Không gian xung quanh được phủ bởi một lớp sương mờ đục, vô cùng bao la rộng lớn tới mức Yoongi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng giữa nơi này biết bao nhiêu. Anh cố đưa mắt tìm kiếm một vật thể gì đó khác nhưng nơi này chỉ toàn một màu trắng mênh mông bất tận, không có bất kỳ ai ngoài anh ở đây, ngồi đơn độc trên một chiếc giường cũng màu trắng đơn điệu.
Yoongi đưa tầm mắt ra xa hơn một chút, anh chợt nhận ra thấp thoáng trong làn sương mù mờ là một bóng dáng cao lớn đang thoắt ẩn thoắt hiện. Nhíu mày cố nhìn thật kỹ, Yoongi loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đen tuyền của người kia, đường nét khuôn mặt cũng dần lộ ra khiến trái tim bỗng nhói lên. Đôi mắt đó, sống mũi đó, đôi môi đó, người này dù có hóa tro anh cũng nhận ra. Là Taehyung, Yoongi chắc chắn đó là Taehyung.
Hắn đứng đó mà không lại gần anh, Yoongi có thể cảm nhận được ánh nhìn yêu thương của hắn, và đôi môi hắn cũng nở một nụ cười rạng rỡ tới chói mắt. Yoongi loạng choạng rời khỏi chiếc giường, anh vừa dợm bước được vài bước về phía hắn thì bỗng nhiên ánh nhìn của hắn trở lên lạnh lẽo tới cùng cực, nụ cười trên mỗi cũng biến mất. Hắn dứt khoát quay lưng về phía anh, Yoongi run run nhìn Taehyung ngày một xa mình, anh liền cuống cuồng bước thật nhanh về phía hắn, cổ họng khàn khàn phát ra những tiếng gọi vô vọng
"Taehyung, đừng đi. Đợi anh với, Taehyung. Taehyung, đợi anh ..."
Vậy nhưng sao bóng dáng hắn cứ càng ngày càng xa anh hơn, hắn là đang không nghe thấy tiếng anh gọi hay là giả vờ như không nghe thấy mà rời bỏ anh đây. Yoongi không muốn thế, anh không muốn rời xa Taehyung. Không bao giờ muốn thế !
. . .
Yoongi choàng tỉnh trong cơn mơ. Anh thở dốc cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi mình mới nhận ra hóa ra tất cả những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, khi mà sự thật rằng lúc này anh đang ở trong bệnh viện vì cơn ốm sốt sau khi dầm mưa. Có tiếng mở cửa vội vã, ngay sau đó là sự xuất hiện của Seokjin và Jimin, hình như theo sau còn có cả Kim Namjoon. Gương mặt ai trông cũng vô cùng lo lắng, khiến Yoongi thấy trong lòng cũng như được an ủi phần nào, chí ít anh cũng không tỉnh lại một cách cô đơn như trong mơ
"Yoongi, em không sao chứ ?"
Seokjin ngồi xuống bên mép giường, anh vừa hỏi han vừa lấy khăn tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Yoongi, Jimin cũng ngồi sang bên còn lại, bàn tay cậu lật đật nắm chặt lấy tay anh. Đêm qua vừa mới từ trường trở về sau khi đã giám sát việc dựng sân khấu cho lễ hội trường, Jimin đột nhiên nhận được điện thoại của Seokjin nói rằng Yoongi bị ngất vì ốm sốt, cậu thấy tim mình tưởng như sắp lọt ra ngoài. Hồn bay phách lạc lao thật nhanh tới bệnh viện, thấy người anh yêu quý ốm yếu mặt mày trắng bệch như tờ giấy nằm trên giường bệnh, Jimin thấy xót xa vô cùng. Lại nghe Seokjin kể lại chuyện đêm qua, Jimin không kìm được một tiếng thở dài, rốt cuộc tại sao vận mệnh lại trêu ngươi họ tới mức này cơ chứ
Yoongi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin và Seokjin ai nấy đều căng như dây đàn, liền khe khẽ mỉm cười, trấn an cả hai người họ, "Em không sao đâu mà, mọi người không cần lo lắng"