Yoongi đứng chết lặng giữa dãy hành lang tấp nập người qua lại. Anh gần như không hề nhúc nhích, đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt giờ đây đang mở to nhìn trối chết về phía người đối diện. Kim Taehyung bình thản nhìn Yoongi, trên gương mặt hắn không hề có lấy một tia do dự hay buồn bã. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo xa cách, giống như tất cả những việc từ trước tới nay xảy ra giữa anh và hắn chỉ là một giấc mơ vô nghĩa.
Ban đầu là Taehyung đeo bám anh, là hắn đã ngang nhiên tuyên bố theo đuổi anh, yêu thích anh, cũng là hắn hết lần này đến lần khác tìm mọi cách ở gần anh, chăm sóc anh. Giờ đây Yoongi mới vỡ lẽ nhận ra, tất cả những thứ đó đều là giả dối hết mà thôi. Ánh mắt hắn vô cảm tới thế kia cơ mà.
Dường như vẫn không tin vào những gì vừa nghe được, Yoongi hỏi bằng giọng nói đang dần lạc đi
"Cậu .. cậu đang đùa tôi à ?"
Taehyung nhếch môi cười nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thảm thương của Yoongi hiện tại, kiêu ngạo nói
"Phải, tôi trêu đùa anh. Nhưng không phải là bây giờ, mà là từ trước tới nay, tôi đều là trêu đùa anh đấy, đồ ngu ngốc"
Lời nói tàn nhẫn của Kim Taehyung khiến lớp thành trì bình tĩnh nhất của Yoongi gần như bị phá nát tan tành. Anh siết chặt mười đầu ngón tay, viền mắt dần đỏ lên, không biết là do tức giận hay là vì cái gì khác nữa. Anh cười trào phúng nhìn hắn
"Tại sao lại là tôi ?"
"Anh biết đấy, chính vì cái sự kiêu căng của anh nên tôi ngứa mắt, muốn trêu đùa anh một chút. Hoá ra Min Yoongi lạnh lùng trong truyền thuyết cũng chẳng có gì ghê gớm. Dịu dàng một chút là nằm gọn trong tay ngay .."
Taehyung bỏ lửng câu nói, hắn nhìn vào đôi mắt hỗn loạn của Yoongi lúc này và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhận một cú đấm từ bàn tay đang nổi rõ gân xanh phẫn nộ của anh. Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, Yoongi im lặng quay đầu bỏ đi. Anh không mắng chửi, không đánh đập hắn như hắn đã từng tưởng tượng. Sự yên lặng bất ngờ của anh còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những phản ứng khác từ anh mà Taehyung đã nghĩ tới.
Hắn nhìn theo bóng lưng anh, cô độc và nhỏ bé lẫn trong dòng người bận rộn của giờ tan học. Hắn có cảm giác Yoongi chính lúc này đang bước ra cuộc đời hắn, tới chính bản thân hắn lúc này cũng không biết mình đang cảm thấy ra sao. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng trống rỗng này, hắn không làm cách nào tự lừa dối bản thân rằng hắn thực sự ổn sau khi đã tổn thương Yoongi bằng những lời lẽ khốn nạn.
.
Yoongi lang thang trên con đường vắng được phủ lên một màu vàng nhợt nhạt của ánh đèn đường. Những lời nói tàn nhẫn, những cử chỉ lạnh lùng, ánh mắt vô cảm của hắn, tất cả đang quấy nhiễu tâm trí anh. Yoongi tự cười mỉa mai trong lòng, anh đã từng nghĩ lòng dạ sắt đá của mình sẽ không khiến bản thân phải một lần chịu đau khổ vì bất kì một ai nữa, vậy nhưng rốt cuộc anh lại mềm lòng mà đắm chìm vào tình cảm với Taehyung, để rồi giờ đây anh cay đắng phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Yoongi nhớ rằng ngày hôm đó, khi anh bộc bạch mọi tâm trạng của bản thân, anh nói ra việc anh sợ một lần nữa bị bỏ rơi và rồi hắn ôm lấy anh, nói rằng hắn sẽ không bỏ anh. Từng âm hưởng trong giọng nói của hắn khi ấy tới giờ vẫn hiện lên mồn một trong ký ức của Yoongi, anh thậm chí chẳng mảy may nghi ngờ mà hân hoan tin tưởng rằng hắn thật lòng với mình