Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi bán kết của cuộc thi nhảy dành cho học sinh năm nhất, Kim Seokjin và Min Yoongi tất nhiên phải có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho cậu em Park Jimin rồi.
Vì đã gần sát tới giờ thi nên không khí bên trong hội trường lớn lúc này vô cùng náo nhiệt, sau khi đã gọi điện hỏi han Jimin về thứ tự lên biểu diễn của cậu, Yoongi liền đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh khi biết Jimin có màn diễn thứ hai.
Chỉ còn một mình ngồi tại chỗ, Seokjin liền lấy điện thoại ra lướt web giết thời gian chờ tới khi Yoongi quay trở lại. Anh mải dán mắt vào một mẩu tin giật gân trên mạng xã hội mà không chú ý rằng chỗ bên cạnh vốn của Yoongi giờ đây lại có một người thản nhiên ngồi vào đó.
Tới khi Seokjin nhận ra bên cạnh mình dường như đã có sự hiện diện của ai đó, nghĩ là Yoongi đã trở lại liền ngước mặt lên định luyên thuyên vài câu nhưng ngay lập tức câu nói đã ra tới cửa miệng liền bị anh nuốt ngược trở lại.
Nụ cười tươi tắn khoe má lúm hai bên má của Kim Namjoon hiện ra khiến Seokjin nhất thời đứng hình.
Quả thật định lực của anh trước Namjoon vẫn luôn không vững vàng, trước giờ mỗi lần cãi nhau cũng là nhờ nụ cười này mà Namjoon thành công làm hoà với anh hết lần này tới lần khác. Vậy nhưng ít ra lần này lý trí cũng đã chiến thắng được con tim.
Seokjin lùi người lại, cau mày vẻ không thoải mái
"Cậu làm gì thế, đây là chỗ của Yoongi"
"Tại sao không nghe điện thoại của em ?"
Namjoon chống cằm nhìn Seokjin, trong giọng nói tràn ngập sự tủi thân.
Seokjin biết rõ đây là một trong số các cách thức Namjoon sử dụng để làm lành với mình, anh đã quá quen với mọi chiêu trò của hắn, nên lần này đừng hòng dễ dàng làm anh nguôi giận.
Đúng là anh vẫn còn tình cảm với Namjoon, nhưng cứ nghĩ tới việc cứ dăm ba hôm hai người lại cãi nhau vì những chuyện không đâu và Namjoon luôn muốn anh phải làm thế này, không được quen người kia theo ý hắn, Seokjin lại như được tiếp thêm sức mạnh để chấm dứt với người đang ngồi bên cạnh.
Và bước đầu tiên trong công cuộc dứt tình của Seokjin đó là không nghe điện thoại của Namjoon, điều khiến gã hội trưởng học sinh này trở nên bực bội suốt cả đêm vì không ngờ có ngày Kim Seokjin lại nhất quyết không nghe điện thoại của Kim Namjoon.
"Tại sao tôi phải nghe, chúng ta đã chia tay, cậu gọi tôi muộn như thế, tôi không nghe là điều dễ hiểu"
"Ai nói là chúng ta đã chia tay, em còn chưa đồng ý thì ai cho anh tự ý chia tay", Namjoon đột ngột nắm lấy tay Seokjin, ánh mắt gã đanh lại vẻ tức tối
"Sau bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác"
Seokjin cười nhạt nhìn Namjoon, anh không hề biết rằng cái cách anh nhìn gã bây giờ khiến trong lòng gã xót xa tới mức nào.
Kim Namjoon yêu Kim Seokjin là sự thật, gã không muốn mất anh, không muốn chia tay với anh. Chỉ là đến tận bây giờ, gã vẫn chưa thực sự nhận ra sai lầm của bản thân gã và chỉ biết níu lấy Seokjin một cách bất lực.