Hai người tiếp tục chạy lên cầu thang, đến lầu sau, cả tầng lầu mờ tối ngay cả đèn cũng không có, tiếng của Đường Đường lão sư cũng không còn nghe được nữa, nhưng Giang Tê Ngô vẫn cảm thấy có người đuổi theo sau lưng hai người, nàng lại tiếp tục kéo Phương Nhan chạy vào một căn phòng, đóng cửa phòng lại.
Bên trong để rất nhiều đồ, hiển nhiên đây là căn phòng không có sử dụng được bỏ trống một khoảng thời gian rồi, Giang Tê Ngô nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới thở dài một hơi. Phương Nhan giả bộ như mệt nên thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Giang Tê Ngô quan sát, lại có chút không hiểu rõ tại sao Giang Tê Ngô lại phản ứng như vậy.
“Tê Ngô, em thế nào?”
“Viên Viên tỷ, gần đây em cảm thấy rất không thoải mái...”
“Không thoải mái?” Phương Nhan đối với từ này rất mẫn cảm, đều khiến nàng sẽ liên tưởng tới vụ án.
Giang Tê Ngô nặng nề gật đầu, tiếp tục nói: “Từ hôm gặp bạn trai em tới bây giờ, em luôn có cảm giác có người theo dõi em.” Phương Nhan đầu tiên nghĩ tới Chung Vĩ Triết, nhưng sau khi Chung Vĩ Triết tìm nàng ngây phiền phức, hiện tại đã bị tạm giam câu lưu.
Nhìn Phương Nhan nhíu lại lông mày, Giang Tê Ngô tưởng rằng Phương Nhan không tin lời mình nói, có chút thấp thỏm nói: “Viên Viên tỷ, chị có cảm thấy em bị thần kinh không?”
Phương Nhan lắc đầu, nàng nắm lấy tay của Giang Tê Ngô: “Chị tin tưởng trức giác của em, hơn nữa, trực giác của em chưa từng sai, chị chỉ là đang suy nghĩ, là ai đang theo dõi em thôi.”
Xảy ra rất nhiều chuyện, Phương Nhan đối với trực giác Giang Tê Ngô rất tin tưởng, chỉ là nàng thực sự không hiểu người theo dõi Giang Tê Ngô có mục đích gì. Nhìn Giang Tê Ngô bất an như vậy, nàng vẫn khéo léo nhắc nhở: “Người theo đuổi em? Cùng em có thù hận gì? Hay là bạn trai của em?”
Nghe hai chữ “bạn trai”, thân thể Giang Tê Ngô run nhè nhẹ, dĩ nhiên là do đối với người da mặt dày như Chung Vĩ Triết mà sinh ra bóng ma. Giang Tê Ngô đem chuyện này giấu, vì sợ Phương Nhan lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Phương Nhan, thì sự bất an cũng tan đi.
Giang Tê Ngô hít sâu một hơi, giải thích tình cảnh hiện tại của mình: “Em có thể xác định người đó không phải hắn, nhưng người kia lại cứ đi theo em, nhiều lần em hoài nghi chỉ là sự trùng hợp, nhưng em luôn luôn nhìn thấy người kia. Nhưng có lẽ hắn đối với em không có ác ý, như là chỉ muốn từ em để tìm kiếm cái gì đó.”
Phương Nhan nghĩ đến tên thám tử tư những ngày gần đây luôn đi theo nàng, hay là Chung Vĩ Triết không chỉ thuê một người.
“Chị nghĩ, có thể bạn trai em muốn biết em có đang quen ai khác hay không, nên tìm người theo dõi em.” Phương Nhan đưa ra đáp án cho Giang Tê Ngô.
“Thật sự có thám tử tư?” Giang Tê Ngô hơi kinh ngạc, Phương Nhan tiếp tục giải thích: “Đúng vậy, nhưng thám tử tư ở Thiên Đường nước đại khái chỉ điều tra về chuyện ngoại tình trong các cuộc hôn nhân, nhưng thu phí vô cùng đắt, đồng thời tính chuyên nghiệp không cao, nhất là về kỹ thuật theo dõi...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...