Chương 21

9.2K 518 20
                                    

Editor : BlackObs

------------------

Phương Nhan rơi vào trầm tư, cho tới trưa vẫn chưa ra đáp án.

Lúc xế chiều, Phương Nhan tiếp tục lấp suy nghĩ bằng đủ loại kế hoạch nhàm chán, công tác thường nhật rất tẻ nhạt, bởi vì không phải ngày nào cũng gặp dạng điên cuồng như sát nhân gái điếm, hồ sơ đã xử lý xong nên bây giờ nàng khá nhàn rỗi.   

'Cộc cộc' 

Có người gõ lên bàn Phương Nhan, làm nàng giật mình tưởng đội trưởng lại tới kiếm chuyện. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, lại thấy lão sư Võ Nhân Tín.

Phương Nhan đóng máy tính xách tay, vội đứng dậy, "Lão sư, sao thầy lại tới đây?". 

Võ Nhân Tín nheo mắt nói: "Ừ, thầy không thể tới thăm em một chút hay sao?". 

Phương Nhan cười đáp, "Đương nhiên có thể, nhưng mà... mỗi lần thầy tới thì toàn là chuyện không tốt". 

Nàng theo lão sư nhiều năm, tự nhiên cũng biết tính cách lão sư.

"Thật là bị em nói đúng rồi, bất quá lần này tìm em là có chuyện tốt". 

"Chuyện tốt?". Phương Nhan thắc mắc. 

"Lớp học hôm qua của em rất thành công, bạn học cũ của thầy đặc biệt hài lòng, cho nên muốn mời em ăn bữa cơm". Lão sư ha hả cười nói ra ý đồ.

"Ăn cơm? Sợ là hồng môn yến a!". Phương Nhan cảm thấy có chỗ không đúng, nếu là tình huống thông thường, lão sư tuyệt đối sẽ không đích thân đến mời. 

"Mặc kệ là yến tiệc gì, em cũng phải đi". Lão sư trả lời như đinh đóng cột, không cho Phương Nhan cơ hội cự tuyệt.

Phương Nhan quá hiểu tính tình lão sư, nàng nhìn thoáng qua đội trưởng đứng gần đó, có chút lo lắng nếu nàng ra ngoài, đội trưởng lại có cớ bắt bẻ.

"Yên tâm, thầy đã nói trước một tiếng với cục trưởng rồi, cứ đi thôi...". Lão sư giải thích, lời này giống như đang nói với đội trưởng Mai Thanh Vận. 

Đội trưởng không cáu kỉnh gì, chỉ im lặng rời đi, Phương Nhan thấy mình không có lý do trốn tránh, cũng đành bước theo lão sư. 

Ngoài cổng có một chiếc xe chờ sẵn, lão sư vòng qua ghế sau, Phương Nhan cũng muốn đi theo nhưng nhìn thấy viện trưởng đã ngồi bên trong, nàng chỉ có thể ngồi cạnh ghế lái. Tài xế là một thanh niên quen mắt, Phương Nhan nhớ ra đây là nam sinh bắt chuyện với mình hôm qua.

"Phương lão sư, còn nhớ em không? Em là Tạ Tử Kỳ". Hắn tích cực giới thiệu bản thân, lần này không chỉ là đơn thuần thưởng thức, trong mắt hắn tràn đầy sùng bái.

Phương Nhan khẽ gật đầu, không có làm ra nhiều phản ứng. Lão sư không thích người khác chơi điện thoại di động nên lạc thú giết thời gian của nàng bị dập tắt, may là có Tạ Tử Kỳ theo trò chuyện.

"Phương lão sư, cô thật lợi hại, em nghe đến tê cả da đầu... Đêm qua còn không dám vào phòng tắm". Tạ Tử Kỳ hào hứng nói về cảm nghĩ của mình sau buổi học. 

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ