Chương 28

9K 514 97
                                    

Editor : BlackObs

------------------

Đương nhiên là hết thảy đã thông qua quy trình xin nghỉ phép.

So với tam đội rắc rối, nhất đội vô cùng thoải mái, một tấm giấy xin nghỉ, đội trưởng ký tên, liền được giải quyết. Mặc dù bây giờ vẫn còn ở thời khắc quan trọng của vụ án, nhưng Phương Nhan đã làm xong bổn phận công tác nên cũng không cần ở lại trong sở.

Nàng đi bãi đậu xe lấy xe, trực tiếp chạy đến campus học viện Thiên Đường. 

Khoa tâm lý rất náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, còn dùng băng rôn vải đỏ viết lời hoan nghênh chào đón các vị lãnh đạo, Phương Nhan tùy ý nhìn lướt qua, dễ dàng thấy tên sư phụ nàng.

Sư phụ Võ Nhân Tín của Phương Nhan rất lợi hại, ông là người cảnh sát đầu tiên mở rộng tâm lý hoạ tượng ở thành phố Thiên Đường, đồng thời còn xuất bản sách chuyên môn tâm lý hoạ tượng. Không chỉ vậy, ông còn phá rất nhiều đại án, cống hiến to lớn giữ trị an thành phố Thiên Đường.

Nếu người khác hỏi sư phụ Phương Nhan có gì lợi hại, Phương Nhan tuyệt đối sẽ trả lời như vậy.

Còn nếu muốn nhập môn học tập tâm lý hoạ tượng, Phương Nhan sẽ nói cho biết một điều, "Khi bạn học tâm lý hoạ tượng, có thể cứu vớt thiên thiên vạn vạn người, nhưng không chắc cứu được người nhà mình". Đây là một nghề nghiệp có mức rủi ro nguy hiểm rất cao, nhưng lại được trả công rất thấp, mà trong khi lý giải chân dung tâm lý, có khả năng sẽ bị đồng hoá với tội phạm.

Sát thủ không chắc sẽ trở thành bậc thầy tâm lý hoạ tượng, nhưng một bậc thầy tâm lý hoạ tượng tài giỏi chắc chắn sẽ là sát thủ nguy hiểm nhất trên thế giới. 

Trong đầu Phương Nhan không khỏi nhảy ra một bóng hình, chỉ là hiện lên trong đầu mà lưng nàng đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ người nọ vẫn không xuất hiện, cũng chưa tái phạm thêm vụ nào, và không ai truy được tung tích hắn. Lẽ nào hắn đã theo Phương Nhan về nước, ẩn kín trong bóng đêm, đợi thời cơ dành cho Phương Nhan một đòn trí mạng?

Nhưng Phương Nhan có năng lực tự kiểm soát mạnh mẽ, nàng đúng lúc cắt đứt trạng thái tiêu cực của mình, điều chỉnh tốt tâm tình, cất bước hướng về khu vực đông người nhất.

Bên cạnh cửa hội trường có một tấm biển lớn giới thiệu cuộc thi hùng biện của khoa tâm lý học. Phía dưới có dán ảnh chụp và thông tin cá nhân các thí sinh. Có hơn một trăm người tham gia, cũng không biết bằng cách nào mà Phương Nhan tìm thấy phần giới thiệu của Giang Tê Ngô dễ như trở bàn tay.
Nhìn đoạn viết miêu tả, Phương Nhan nghĩ tới Giang Tê Ngô mỗi khi ở trước mặt nàng, nhất là thời điểm sợ hãi, em ấy sẽ biểu hiện ra sự ỷ lại, không có vẻ gì giống với phần giới thiệu này. Ngẫm nghĩ bất giác nàng bật cười, tiếng cười hấp dẫn nam sinh bên cạnh - người đã sớm muốn trò chuyện cùng nàng.

"Mỹ nữ, chị đang nhìn cái gì và cười cái gì vậy?".

Phương Nhan quay đầu liền thấy vài nam sinh đang nhìn nàng chằm chằm, giống như đang chờ đợi bắt chuyện. Bất quá tâm tình Phương Nhan đang tốt, cũng còn một lúc nữa mới tới giờ thi đấu, vì vậy nàng vui vẻ cùng những sinh viên này nói chuyện phiếm cho qua thời gian.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ