Chương 9

9.4K 646 80
                                    

Editor : BlackObs

------------------

<* tương đương thành ngữ Việt: đồng thanh tương ứng, đồng bệnh tương lân: người cùng chí hướng cùng cảnh ngộ thì dễ thấu hiểu giúp đỡ nhau>

"Ừ, công tác mà hắn nói chính là đi tìm tiểu tam". Phương Nhan đáp lại, vẫn không khỏi cảm thấy không khí bây giờ có điểm buồn cười.

Nàng nói thẳng ra trước mặt tình nhân của chồng như thế, mà cô tiểu tam đáng yêu này ngay cả thân phận chân thật của nàng cũng không biết.

"Loại người đó mà chị còn ở chung sao!". Giang Tê Ngô thật muốn tức điên, không ngờ Viên Viên tỷ gặp phải kẻ cặn bã làm người ta căm phẫn đến thế.

Phương Nhan chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Giang Tê Ngô lúc nói chuyện, khi cô giận, gương mặt tái nhợt cũng ửng đỏ lên, tiếp theo là một trận ho khan.

"Chịu thôi, bọn họ đều nghĩ là chúng ta làm đám cưới giả, vì để yên tâm...cha mẹ chồng đã bắt bọn chị ký hiệp nghị trước khi cưới".

"Cái gì?".

"Người nào đưa đơn ly hôn trước thì phải trả cho đối phương phí phụng dưỡng năm triệu".

< ~ 17.6 tỷ vnd >

Giang Tê Ngô hít một ngụm khí, tựa hồ cảm thấy cái hiệp nghị trước khi cưới này thật sự quá ác, giống như là muốn đem họ buộc chung một chỗ. Đây cũng là lý do Phương Nhan biết chồng ngoại tình mà không nóng không vội, thậm chí không quản không hỏi tới. Bởi vì nàng biết, chỉ cần không phải chồng nàng chủ động thì nàng không cách nào thu được tự do.

"Loại cặn bã này vậy mà cũng có được...Viên Viên tỷ, chị nhất định đã sống rất khổ cực". Giang Tê Ngô cảm thấy đời sống sinh hoạt của Phương Nhan chẳng khác gì địa ngục.

Phương Nhan lại không thấy vậy, dù sao lời nàng nói cũng nửa thật nửa giả. Chuyện làm nàng cạn lời chính là cô gái trước mặt này dù bị bệnh vẫn chạy đến tìm mình.

Thấy Phương Nhan trầm mặc, cho là nàng còn chìm trong bóng ma quá khứ, Giang Tê Ngô bắt lấy tay nàng, vô cùng chân thành nói: "Viên Viên tỷ, chị suy nghĩ kỹ chưa? Ở lại nhà em một thời gian ngắn đi...Dù sao căn phòng chị ở bên kia đã xảy ra chuyện không hay a...".

Chỗ này là nhà Giang Tê Ngô, vốn là Giang Tê Ngô tìm đến Phương Nhan, giữa đường lại suýt té xỉu, may mắn lúc đó Lý Bân Bân cũng đến tìm Phương Nhan, không thôi có khi bây giờ cô bị đưa đến phòng cấp cứu rồi.
Phương Nhan không cần nghĩ liền từ chối, "Cảm ơn ý tốt của em, chị ở bên kia thoải mái hơn...".

Nhưng Giang Tê Ngô rõ ràng không phải đang khách sáo qua loa, trải qua chuyện kinh khủng hồi đêm, cô cũng thấy được tên sát nhân này dã man cỡ nào. Giang Tê Ngô nhìn người trước mắt, số mệnh đã làm nàng chịu quá nhiều thương tổn, cô nắm thật chặt tay nàng, "Nhà em chỉ có em và mẹ thôi...Mẹ em là người rất tốt".

Phương Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Giang Tê Ngô, "Tê Ngô, thực lòng cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị phải trở về". Đối với hành vi của Giang Tê Ngô, Phương Nhan có chút cảm động, nàng luôn cảm thấy Giang Tê Ngô là một người rất rất hiền lành. Chẳng qua nàng có lý do riêng, sở dĩ nàng giả trang thành gái điếm chính là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của hung thủ. Nếu nàng thật sự ở lại đây vài ngày, thì cái bẫy bố trí một tháng qua coi như đi tong.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ