“Trong người hắn có một thiết bị, chỉ cần bị ngoại lực tác động vào, thì sẽ phát ra âm thanh đã được cài đặt sẵn, từ đó làm người khác tưởng là xác chết sống lại.” Pháp y lại một lần nữa tiến hành kiểm tra rồi đưa ra kết luận.
“Nhưng phải thừa nhận một điều, thiết bị này được khống chế vô cùng tốt, thời gian quá đúng lúc, thỏa đáng đối phó người khác” Pháp y đẩy cái kính đang đeo một cái, mọi người đều cảm thấy câu nói này là có ý riêng.
Mọi người lặng lẽ nhìn qua Phương Nhan, nhưng lại thấy nàng là người trong cuộc nhưng rất là bình tỉnh.
“Không phải chỉ là thời gian đúng lúc, mà nàng ta còn vô cùng am hiểu thuật dịch dung, với thuật thôi miên, hay là người chỗ ở này đã bị nàng ta thôi miên không chừng... Hoặc là vì thưởng thức sự sỡ hãi của tôi, nên nàng ta vẫn còn ở lại đây, mặt ngoài đều là sợ hãi nhưng trong lòng đang cười nhạo tôi.” Phương Nhan nói lại, ánh mắt tỉ mỉ nhìn những người đang có mặt ở đây, muốn tìm đáp án chính xác.
Câu nói này làm cho mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi, tân binh Hứa Mỗ còn ở trên mặt của đội phó Lý Bân Bân mà cào cào, muốn xác định người trước mặt là thật hay giả.
Phương Nhan bị hành động của tân binh chọc cười, vì vậy nàng bắt đầu giải thích: “Ở trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình cũng có miêu tả về thuật dịch dung, thường là sẽ dịch dung một người thành một người nào đó, nơi này cũng không phải là hoàn toàn chân thật, nhưng một người muốn dịch dung thành một khác, trong thời gian ngắn thì không thể làm được, hơn nữa còn cần phải được sự phối hợp của người bị dịch dung. Cho nên trên truyền hình đa phần là nói ngoa."
Thấy mọi người thở dài, Phương Nhan tiếp tục cười nói: “Nhưng sát thủ Bạch khác biệt, nàng ta không chỉ biết dịch dung mà còn cả thôi miên, dùng thôi miên để khống chế người bị dịch dung phối hợp, rất nhiều thời điểm, nàng có thể ở từ xa mà khống chế, ví dụ như một loại âm thanh, một động tác, hoặc một loại ám chỉ cũng có thể làm người bị thôi miên là ra chuyện mà nàng ta muốn.”
“Hơn nữa những dụng cụ nàng ta dùng để dịch dung đều là tự bản thân làm ra, dùng một loại vật liệu kỳ quái làm ra mô phỏng mặt người, da thịt... Sờ lên cảm xúc chân thật không cảm thấy có sự khác biệt gì, nhưng muốn tẩy rửa thì phải dùng một loại dung dịch đặc biệt để tẩy. Nàng ta rất thông minh, EQ rất thấp, khuynh hướng tâm lý luôn là trẻ con, thích đùa ác...”
Vừa nhắc tới sát thủ Bạch, Phương Nhan liền trở nên thao thao bất tuyệt. Nhưng nơi này là Hoa Hạ quốc, tên sát thủ Bạch cho dù lợi hại như thế nào, thì các đồng nghiệp hiện tại của Phương Nhan cũng không thể nào biết được.
“Chỉ là một sát thủ mà thôi, có lợi hại như vậy không? Nàng ta đến cùng đã giết bao nhiêu người?”
Phương Nhan cười bắt đầu kể lại những gì nàng cùng với sát thủ Bạch đã dây dưa, sau đó tiếp tục nói: “Nàng ta tự xưng là một sát thủ nghệ thuật gia, mỗi một vụ án xảy ra đều luôn là một trò mới xảy ra, có một ngày, nàng ta gửi đến cho tôi một lễ vật, mọi người đoán xem, đó là cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...