Tiết mục của khoa diễn xuất cũng chuẩn bị được bắt đầu. Đây là kịch bản mà Phương Nhan viết.
Sân khấu trở nên tối đen, sau đó đèn chiếu vào một nữ tử đứng ở giữa sân, tóc của nàng lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, cả người chán chường đứng đó, trong tay nàng cầm điện thoại, hai tay run rẩy, muốn điện thoại cho ai đó, nhưng lại không lo sợ gì đó mà không gọi.
Âm nhạc trở nên ngưng trọng hơn, tất cả mọi người điều bị sự diễn xuất thần thái này thu hút, trái tim như chạy lên cổ họng. Một lúc sau, nữ tử đó cũng hạ quyết định nên bấm điện thoại gọi, điện thoại còn chưa được kết nối thì sau lưng xuất hiện một người mặc áo đen trên tay cầm một cây dao, dùng sức đâm sau lưng của nữ tử. Nữ tử thét lên một tiếng đầy đau đớn, ngã trên vũng máu.
Nhưng người áo đen giống như phát tiết sự thù hận, vẫn tiếp tục đâm liên tục vào người nữ tử.
Sau đó có một thám tử vào cuộc bắt đầu điều tra...
Đây là một gia tộc lớn, đang đi nghỉ mát ở một hòn đảo.
Theo diễn biến của kịch bản thì nơi này hoàn toàn cách ly với bên ngoài, giống như một sơn trang bị cô lập giữa bão tuyết, không cách nào báo với bên ngoài tình trạng hiện tại bây giờ. Bởi vì như vậy, cho nên sự việc chỉ được giải quyết từ những người có mặt ở đây, thời gian tử vong không biết, vân tay cũng không thể lấy được.
Người chết là chủ tịch của một tập đoàn, vì tìm kiếm chân tướng, vị thám tử bắt đầu điều tra những người có liên quan, tập trung mọi người lại một chỗ.
Mỗi người ở đây đều đưa ra chứng cứ mình không có mặt ở hiện trường lúc vụ án xảy ra, cố chứng tỏ là mình không có oán hận gì với người chết, nhưng thông qua những tự thuật này, thì xuất hiện nhân vật chính bị chứng ảo tưởng.
Mà nhân vật chính này vì những ảo tưởng của mình, cuối cùng lựa chọn trở thành hung thủ. Sau đó tất cả đều đưa mắt nhìn vào nhân vật chính, không ai khác là chồng của nạn nhân, hắn đang ôm Tiểu Tam của mình đứng đó cười rất hèn mọn.
Bảy người hiềm nghi biểu hiện bảy loại hàm nghĩa khác nhau, chỉ có những người đã từng trải qua những hàm nghĩa này thì mới hiểu được. Hiện trường lặng ngắt, im ắng như tờ, tất cả như là đang tập trung suy nghĩ những hàm nghĩa mà kịch bản đang muốn nói đến.
Diễn viên diễn xuất cũng rất đạt, nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ phản ứng gì của khán giả. Một lúc sau, mới có người đứng lên vỗ tay, tiếp sau là mọi người cùng đồng loạt vỗ tay, các sinh viên muốn đứng lên cám ơn và chào khán giả, nhưng làm thế nào cũng không gọi được nữ tử đang giả chết.
Cho dù các sinh viên là một diễn viên giỏi nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ là sinh viên, lại nhìn thấy người giả chết vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích, thì tất cả đều bối rối. Trong lòng Phương Nhan cảm thấy có việc không hay xảy ra, lại thấy cảnh mọi người đang cố gọi nữ tử kia nhưng không có kết quả, giống như nàng thực sự đã chết vậy.
Phương Nhan cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên muốn đi vào hậu trường, thì nghe được tiếng thét chói tai.
“Có người chết!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...