Chương 14

9.4K 639 40
                                    

Editor : BlackObs

------------------

Ở một bên khác, sát nhân gái điếm bị mang về cục cảnh sát.

Việc thẩm tra cũng không mấy thuận lợi, hung thủ rất giỏi nguỵ biện, hắn có ngàn loại lý do nghe hết sức hợp tình. Nhưng bất kể ngoan cố thế nào, khi Phương Nhan xuất hiện, hắn liền luống cuống.

Phương Nhan dồn hắn từng bước, bị nàng đọc được tâm tư, hắn trở nên bất an, phẫn nộ, tới mức muốn đứng lên liều mạng với Phương Nhan, nhưng không thể nào vì nơi đây là địa bàn của Phương Nhan.

Kế tiếp, Phương Nhan đem từng chứng cứ đặt ra trước mặt tên sát nhân, phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn. Hắn một mực nói mình không liên can đến những thứ này, nhưng có thế nào cũng không chống nổi chứng cứ. Qua vài vòng quanh co, hắn liền bại trận, rất nhanh khai báo tội ác của mình.

Thời gian bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng, trắng đêm thẩm vấn không chỉ làm cho hung thủ suy sụp, mà thể lực Phương Nhan cũng bắt đầu chịu không nổi nữa. Thấy Lý Bân Bân vừa tỉnh dậy rời giường, nàng liền đi ra bàn giao cho Lý Bân Bân, "Được rồi, những chuyện khác giao cho các cậu xử lý, tôi phải về nhà ngủ một giấc đây". 

Lý Bân Bân gật đầu, có vẻ cũng rất ngại vì bản thân đã ngủ trước. Nhưng trong thời gian này, ai cũng biết Lý Bân Bân nỗ lực tới cỡ nào, dĩ nhiên bao gồm cả Phương Nhan, nàng làm sao mà không lưu tâm.

Ra khỏi cục cảnh sát, trời còn chưa sáng hẳn, Phương Nhan ngồi chuyến xe bus sớm nhất trở về nhà, vừa tới cửa thì gặp Chung Vĩ Triết đang chuẩn bị ra ngoài.

"Bà xã, em đã về rồi". Chung Vĩ Triết nhìn thấy Phương Nhan, hắn không có vẻ gì là vui mừng, trái lại cực lực khống chế biểu cảm, dù vậy hắn vẫn không cách nào che giấu được nỗi lo lắng hoảng sợ khi Phương Nhan đột nhiên trở về.

Phương Nhan cũng lười phản ứng lại hắn, nàng chỉ khoát tay nói: "Ừ...ra ngoài cẩn thận...em đi ngủ đây".

Có lẽ thấy nàng quá mức lạnh nhạt, Chung Vĩ Triết kéo tay Phương Nhan, hỏi: "Rốt cuộc là gần đây em làm cái gì?".

"Tra án". Phương Nhan rút tay ra, mở cửa nhà rồi lập tức đóng lại.

Cho dù không còn tình cảm vợ chồng gì nhưng nàng vẫn rất coi thường việc hắn có tình nhân bên ngoài. Phương Nhan lắc đầu, cưỡng chế tâm trạng tiêu cực, bước về phòng ngủ của nàng và Chung Vĩ Triết, có điều mới vào phòng liền cảm giác đầy mùi Cologne. Nàng không thích nước hoa, càng không thích loại Cologne, nghĩ tới phải ngủ trong căn phòng ngập mùi hương này, nàng do dự một chút rồi mở tủ treo quần áo lấy ra một cái nệm gấp, đi qua phòng ngủ dành cho khách.

Nàng khép cửa phòng, ánh mặt trời chiếu qua tấm kính lớn tham lam hôn lấy da thịt nàng, Phương Nhan cũng không thèm để ý, nàng trực tiếp ngã nhào lên giường. Có chút mùi vị, cũng không biết vì sao nhưng nàng lại cảm thấy rất an tâm. Hình dáng Giang Tê Ngô chợt hiện ra trong đầu rồi lại tan đi khi Phương Nhan chìm vào mộng đẹp.

Bởi vì vụ án sát nhân gái điếm thuận lợi hoàn thành, toàn bộ tổ trọng án được nghỉ phép hai ngày. Đối với bọn họ - những người mỗi ngày đều ngập đầu trong án kiện, thì đây là một tin tức vô cùng tốt, riêng Phương Nhan thì không. 

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ