Chương 23

8.6K 537 12
                                    

Editor : BlackObs

------------------

[ wechat ] Viên Viên tỷ: Xin lỗi, phải mất một lúc nữa chị mới đến được, em cứ chơi trước đi!

Phương Nhan có điểm không đành lòng, đây là lần đầu nàng lỡ hẹn với người khác. Nhưng nếu không làm như vậy, khi nàng xuất hiện, trọng tâm chú ý của Giang Tê Ngô đều sẽ đặt trên người nàng, chứ không phải người ngẫu nhiên gặp gỡ - Tạ Tử Kỳ.

[ wechat ] Giang Tê Ngô: Tốt, em chờ chị.

Giang Tê Ngô hồi phục, còn phát một biểu tượng cảm xúc thập phần đáng yêu.

Phương Nhan nhìn cái emoji dễ thương kia mà không cách nào cười nổi. Ngoài trời thật sự quá lạnh, nàng theo quán tính muốn cho điện thoại di động vào túi, lại trông thấy một tin nhắn khác nhảy ra. 

[ wechat ] Tạ Tử Kỳ: Phương lão sư, cứu mạng a! Tê Ngô căn bản không để ý đến em.

[ wechat ] Phương Nhan: ? ? ?

[ wechat ] Tạ Tử Kỳ: Cô ấy nói đang đợi bạn, nếu bạn không đến thì sẽ không trượt, thậm chí còn không thèm trợ giúp người gà mờ như em.

[ wechat ] Phương Nhan: *cười* thật đúng là băng sơn mỹ nhân a.

[ wechat ] Tạ Tử Kỳ: Đúng vậy, chưa nói em đã té sấp mặt mười ba lần rồi. 

Phương Nhan không biết phải trả lời thế nào cho tốt, suy nghĩ một hồi lại không chủ định nặn ra hai chữ. 

[ wechat ] Phương Nhan: Cố lên!

Cũng vào lúc này, xe bus mà nàng chờ cả buổi rốt cuộc xuất hiện, Phương Nhan chủ quan cho rằng đây là tuyến xe về cục cảnh sát, nàng không nghĩ ngợi bước lên xe. Lên rồi mới phát hiện chiếc xe này lái về một hướng khác.

Phương Nhan trấn định bản thân, ngẩng đầu nhìn quét qua bản đồ lộ trình, hên xui thế nào mà tuyến xe này sẽ đi ngang qua sân trượt băng chỗ Giang Tê Ngô. 

Phương Nhan do dự không biết nên xuống xe hay không, thế nhưng có thể là bị sự ấm áp trong xe bus hấp dẫn, cuối cùng nàng quẹt thẻ xe, ngồi ở ghế sát cửa sổ.
'Có lẽ đây là định mệnh'.

Phương Nhan thở dài trong lòng, nàng vẫn không thể nào bỏ rơi Giang Tê Ngô, càng không cách nào để cho Giang Tê Ngô ở đó một mình.

Quãng đường dài đằng đẵng, khi Phương Nhan đến nơi, đã gần mười giờ đêm.

Đây là tuyến xe công cộng sau chót, lượng người trong sân trượt cũng vì thế mà vơi dần. Nhạc nền phát vang vọng trên sân, Phương Nhan thích âm nhạc, chỉ là không thích thể loại ầm ĩ. Nhưng không thể phủ nhận, loại nhạc này làm tâm tình nàng cũng bị kích động theo.

Phương Nhan dễ dàng tìm được Giang Tê Ngô, cô dĩ nhiên không lẫn trong đám người đang trượt, hơn nữa, dung mạo cô rất nổi bật, không phải kiểu sắc sảo như mấy hot girl mạng xã hội, khi Giang Tê Ngô không cười, cô mang một nét đẹp băng giá cực kỳ thu hút. 

Góc độ này với Phương Nhan mà nói rất là mới mẻ, ngàn người ngàn diện, mỗi người đều bày ra dáng vẻ khác nhau, mà Giang Tê Ngô vẫn ở đó lạnh lùng quan sát xung quanh.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ