Phương Nhan không xác định hỏi lại lần nữa: “Chung Vĩ Triết tự sát? Sao lại có chuyện như vậy? Chung Vĩ Triết không phải đang ở trong ngục giam sao?”
Trang Nhất Sinh thở dài một hơi: “Buổi sáng hôm nay, ở trong phòng giam của Chung Vĩ Triết, người giám ngục phát hiện hắn nằm không nhức nhích trên giường, sau khi kiểm tra thì xác định hắn đã chết, pháp y còn đang kiểm tra nguyên nhân tử vong, tôi liền báo cho cô hay.”
Phương Nhan nghi ngờ, tự sát động tĩnh lớn như vậy, tại sao cả ngục giam lại không ai phát hiện, so với việc hắn tự sát thì có lẽ bị người khác giết hợp lý hơn. Phương Nhan tỉnh táo lại suy nghĩ, hỏi: “Chung Vĩ Triết thời điểm chết có bộ dạng như thế nào? Dựa vào cái gì kết luận là hắn tự sát?”
Trang Nhất Sinh cũng không có trực tiếp trả lời, đang cùng nói chuyện với gì đó với người bên cạnh. Có lẽ là nhân viên trong ngục giam, người đã truyền tin cho Trang Nhất Sinh, như vậy mới có thể biết được tin tức khi vụ án chưa được công bố.
“Hai tay của hắn tự bóp lấy cổ của mình, giống như đang chống lại cái gì đó, hai mắt mở to, khẽ nhếch miệng.” Trang Nhất Sinh truyền lại những gì mà nhân viên giám ngục nói, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lần trước đã tiến hành giám định tâm lý cho hắn, đã chứng minh được hắn không có bất kỳ dấu hiện gì của bệnh tâm lý, cũng không có khả năng xuất hiện chứng vọng tưởng, cho nên ta nghĩ hắn là tự sát.”
Phương Nhan thở dài sau khi nghe Trang Nhất Sinh nói, chuyện làm nàng phải thở dài không phải là những gì Trang Nhất Sinh nói sau đó, mà là dấu hiệu trước khi chết của Chung Vĩ Triết.
“Hắn không phải tự sát, hắn là bị hù chết.”
“Ai?” Trang Nhất Sinh sững sờ.
“Khi một người gặp một chuyện gì đó mà bản thân cảm thấy rất kinh hãi, đại não sẽ ra chỉ lệnh tuyến thượng thận bài tiết ra một lượng lớn hormone hưng phấn. Khi loại hormone được tiết ra sẽ thúc đẩy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, huyết áp lên cao… Máu tuần hoàn quá nhanh xung kích trái tim, làm cho các thớ thịt như bị xé rách, trái tim chảy máu, làm cho nhịp tim đột ngột ngừng, gây ra tử vong. Nét mặt của hắn lúc đó sẽ rất dữ tợn, hẳn đã thấy ảo giác khinh khủng gì đó, tưởng có người đang bóp cổ hắn.” Phương Nhan bình tĩnh phân tích cho Trang Nhất Sinh nghe, nàng đoán chuyện Chung Vĩ Triết tự sát là hoàn toàn không thể nào.
Chung Vĩ Triết là một nam nhân có ý sinh tồn và dục vọng rất cao, căn bản sẽ không bao giờ làm những chuyện như là tự sát. Nếu như phải chết, hắn cũng sẽ chọn một cái chết oanh oanh liệt liệt, giống như sẽ chết cùng với một ai đó. Cho nên, Chung Vĩ Triết nhất định không có tự sát.
“Làm sao có thể! Bị hù chết so với tự sát còn khoa trương hơn, đồng thời, đó là một không gian kín, gian phòng còn có những người khác, đều nói Chung Vĩ Triết gần đây trạng thái rất tốt.” Trang Nhất Sinh cũng nói ra phân tích của hắn, theo nói hắn nghĩ, khả năng bị hù chết thì ko hề tồn tại.
“Bí đao a, anh hiện tại là luật sư hay là cảnh sát?”
Trang Nhất Sinh lập tức ngậm miệng, có chút ngượng ngùng cười cười: “Đương nhiên tôi là luật sư rồi, tôi chẳng qua là thấy chuyện này rất khó mà tin được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
Narrativa generaleTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...