Editor : BlackObs
------------------
Mạc Tham Hoan thưởng thức biểu cảm của Giang Tê Ngô, không mang theo bất luận sắc thái tình cảm gì, "Được rồi, đây là chuyện duy nhất chị có thể nói cho em biết, phần còn lại thì em tự nghĩ đi".
Giây kế tiếp, Mạc Tham Hoan hạ lệnh đuổi khách. Không phải chỉ vì Giang Tê Ngô ở đây gây cản trở mà còn vì Phương Nhan vẫn đang nấp sau tấm rèm, nếu sự thật bị vạch trần ngay lúc này thì cũng chẳng ai vui vẻ.
"Vâng, cảm ơn chị, bác sĩ Mạc". Giang Tê Ngô nói tiếng cảm ơn, mau chóng rời khỏi phòng làm việc của Mạc Tham Hoan.
Phương Nhan đi ra, nét mặt giống như dở khóc dở cười, lại giống như bó tay đành chịu, bản thân nàng cảm thấy trạng thái lạ lùng này còn kỳ quặc khó hiểu hơn cả loại tâm tình tiêu cực.
"Em ấy đã đi rồi, cô còn không mau đi?". Mạc Tham Hoan lại nhìn Phương Nhan.
"Đi, bất quá cô gấp gáp đuổi tôi như vậy, có phải là...." Phương Nhan tiếp tục cười cười, Mạc Tham Hoan biểu hiện ra nôn nóng, như đang ẩn giấu chuyện gì không muốn người khác nhìn thấy.
"Ừ, đối tượng của tôi sẽ tới đây ngay bây giờ".
"Thì ra là thế, vậy tôi phải nhanh chân thôi". Phương Nhan rốt cuộc hiểu ra, biết là Mạc Tham Hoan xấu hổ, nếu mọi người đụng độ quả thật khó tránh khỏi lúng túng. Huống hồ cả hai cũng không phải quá mức quen thuộc.
"Lần nữa cảm ơn sự trợ giúp của bác sĩ Mạc".
"Không cần khách sáo, tôi cũng rất tò mò tiến triển giữa ba người". Mạc Tham Hoan kéo ra nụ cười, Phương Nhan khoát khoát tay, đi ra cửa. Nhưng nàng không đi hẳn, nàng tò mò không biết đối tượng của Mạc Tham Hoan sẽ trông thế nào.
Khi người học tâm lý đạt tới cảnh giới nhất định, việc quan sát con người cũng trở nên giống với phân tích một tấm bản đồ, mặc kệ bí mật gì được cất giấu, chỉ cần nhìn kỹ vài lần liền có thể phát hiện toàn bộ. Vì vậy, lợi thế của tâm lý học cũng chính là điểm bất lợi khiến họ khó tìm được đối tượng phù hợp, hiểu quá rõ về con người sẽ làm mất đi rất nhiều hứng thú.
Phương Nhan thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc là kiểu người gì mà có thể làm cho bác sĩ Mạc Tham Hoan yêu thích đây.
Không cần đợi lâu, cửa thang máy truyền đến tiếng bước chân, Phương Nhan cầm một chiếc gương trong tay, nhìn lén qua phản xạ. Cho dù chỉ lướt mắt qua một lần, Phương Nhan cũng có thể xác định người này là nữ.
Hơn nữa, Phương Nhan còn có chút quen thuộc.
Đó chính là phó khoa hình sự Hàn Hương, tại sao cổ ở chỗ này?
Phương Nhan ngơ ngác, nhưng rất nhanh, khi Hàn Hương hưng phấn hôn lên môi Mạc Tham Hoan, nàng gần như thông suốt.
"Hàn Hương, không phải đã nói đừng có ở cửa...Chị gọi em tới giúp thu dọn đồ đạc, chứ không phải...". Lời còn chưa dứt, hết thảy ngôn ngữ bị chìm ngập, Hàn Hương đẩy Mạc Tham Hoan vào trong phòng, đóng cửa lại. Phòng làm việc cách âm rất tốt, mà cho dù không nghe được, Phương Nhan cũng biết hai cô nàng trong phòng đến cùng đang làm cái gì. Chỉ có điều nàng không rõ, vì sao bác sĩ ưu tú như Mạc Tham Hoan lại lựa chọn một cô gái?!
[* Đọc tới đây chưa rõ tuổi hai người này nên xưng hô theo phỏng đoán, sau có biết sẽ đổi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...