Chương 39

10.9K 595 54
                                    

Bên ngoài âm thanh ồn ào của cảnh sát chạy đến cũng không còn, hai người ăn ý cùng tắt điện thoại di động, chuẩn bị ngủ sớm một chút.

Rõ ràng cùng nghĩ là nằm dựa lưng vào nhau ngủ để phòng ngừa xấu hổ, nhưng bất tri bất giác, hai người đều cùng quay lưng lại, lúc thời điểm tỉnh lại, Phương Nhan phát hiện hai người ở cùng nhau thật thân mật.

Phương Nhan tỉnh lại không phải do đồng hồ sinh học bảy giờ của bản thân, mà do ở ngoài có tiếng gõ cửa. Cảm thấy bên trong không có động tĩnh, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, vừa gõ cửa Giang Mẫu Thân vừa lên tiếng: "Tê Ngô, Viên Viên, ăn sáng."

Phương Nhan đã lâu không có ngủ yên ổn như vậy, căn bản không muốn thức dậy. Nhưng lại nghĩ bây giờ đang ở trong nhà của Giang Tê Ngô, vội vàng đứng dậy để phối hợp với thời gian làm việc và nghĩ ngơi của Giang Mẫu Thân. Phương Nhan mới vừa động, Giang Tê Ngô bên cạnh đã như bạch tuột quấn lấy nàng. Không chỉ như vậy, thân thể Giang Tê Ngô đại bộ phận đều ở trên người nàng, so với mấy lần trước cùng ngủ, Giang Tê Ngô  gần gũi hơn nhiều.

Bất quá theo ánh mắt của Phương Nhan nhìn xuống, nàng vẫn không khỏi cười khổ. Dù hai người đều là con gái, mặc loại áo ngủ này, thân thể chặt chẻ khăng khít, mặc kệ là ai nhìn thấy, đều sẽ có suy nghĩ miên man.

"Rời giường, ăn xong rồi ngủ tiếp." Giang Mẫu Thân ở ngoài cửa vẫn tiếp tục lên tiếng, giống như nếu hai người không dậy vẫn sẽ tiếp tục nói.

Nhưng Phương Nhan vẫn có chút không đành lòng đánh thức Giang Tê Ngô, nàng rón rén đem tay của Giang Tê Ngô trên người mình lấy ra, lặng lẽ đi mở cửa.

Ngay lúc mở cửa, Phương Nhan mới nhớ lại bản thân đang mặc áo ngủ rất mát mẻ, cho dù chỉ là hé cửa thôi, dáng vẻ mặc đồ ngủ như vậy vẫn bị Giang Mẫu Thân nhìn thấy.

Phương Nhan đứng nép vào cửa, có chút lúng túng nói: "Dì, bữa sáng chúng con sẽ không ăn."

Giang Mẫu Thân biểu hiện rất lạnh nhạt, giống như đã sớm phát hiện sự tồn tại của loại áo ngủ như vậy, nhìn Giang Tê Ngô bên trong thoáng qua rồi nói với Phương Nhan: "Vậy thì để Tê Ngô ngủ đi, con ăn đi..."

Phương Nhan không dám từ chối, nàng ngủ trong nhà người khác, được mời ăn bữa sáng, đêm qua còn cưỡng hôn con gái người ta, nói không chột dạ là không thể. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười, chỉ mặc áo khoác vào, liền theo sau Giang Mẫu Thân đi phòng khách ăn sáng.

Điểm tâm còn nóng hổi, rất đơn giản nhưng hương vị rất tốt, Phương Nhan khen ăn ngon, liền bắt đầu không nói câu nào. Từ hôm qua phát hiện Giang Mẫu Thân không phải người bình thường, Phương Nhan không thể không cảnh giác.

Giang Mẫu Thân vẫn là điệu bộ không có chuyện gì nói chuyện: "Đêm qua quá ồn ào, dưới lầu xảy ra chuyện gì?"
Phương Nhan trong lòng khẽ động, biết được Giang Mẫu Thân muốn nói đến chuyện gì, giải thích nói: "Dưới lầu có người tỏ tình, trên lầu có người tạt nước đuổi đi...Một lúc sau, có cảnh sát tới."

Nghe được câu trả lời, Giang Mẫu Thân nhẹ gật đầu, giống như đối với chuyện này không có hứng thú, lại bắt đầu hỏi thăm Phương Nhan những chuyện khác, Phương Nhan trả lời rất cẩn thận, nhưng không thể không nói, cùng Giang Mẫu Thân chiến đấu tâm lý làm nàng rất mệt mỏi.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ