Chương 50

11.1K 552 90
                                    

Ý nghĩ trong đầu vừa hình thành, Phương Nhan bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Nàng đã sớm biết, có một số chuyện thì chính nghĩa không thể làm giải quyết được, nếu đối phó với loại người như là Chung Vĩ Triết thì phải dùng những phương pháp đặc thù mới có thể được.

Phương Nhan hít thật sâu, đi xuống giường, mở máy tính lên định chuẩn bị trước những tài liệu có liên quan, thì đột nhiên nhớ đến biên tập có gọi điện cho cô bàn về một số chi tiết về hoạt động tuyên truyền quyển tiểu thuyết. Vì vậy, Phương Nhan đăng nhập vào Weibo của mình, thì phát hiện lượng fan hâm mô tăng lên đáng kể, từ mấy ngàn lượt theo dõi lên vạn người.

Phương Nhan có một chút sửng sốt, thì nhớ đến quyển tiểu thuyết vừa xuất bản của mình rất được chú ý, hiện tại đã bắt đầu được tuyên truyền ở đại lục. Mà đạt được hiệu quả như bây giờ đều nhờ vào các hoạt động tuyên truyền.

Nhưng Phương Nhan đã gần một năm không có vào Weibo, nàng không hề có hứng thú, những bình luận của mọi người để lại nàng căn bản cũng chưa từng xem qua, Phương Nhan thực sự quá lười, bài đây gần nhất của nàng cũng vào đầu năm ngoái.

Phương Nhan cũng không quan tâm những chuyện này, nàng vào Weibo không phải để giết thời gian mà là vì giải quyết công việc. Nhìn tin tức một chút, liền thấy quảng cáo tuyên truyền quyển tiểu thuyết của mình.

Trang bìa được thiết kế rất đẹp, là Phương Nhan tự mình lựa chọn phong cách, lấy đen trắng làm màu chủ đạo, phía trên là hình ảnh mờ ảo một bên của nữ nhân, nếu nhìn theo một góc độ khác thì sẽ thấy được hình ảnh một cây súng, rất phù hợp với tựa đề của quyển sách “Súng Hỏa Mân Côi”, cũng phù hợp với nội dung quyển tiểu thuyết.

Đây là điển hình của tiểu thuyết suy luận, Phương Nhan lấy những khinh nghiệm thực tế cãi biên thêm vào nhiều tình tiết, nhưng cái mấu chốt mà Phương Nhan cảm thấy quan trọng nhất là tình cảm tinh tế tỉ mỉ của hai nhân vật nữ trong tiểu thuyết.

Giống như bạn nhưng lại cũng không giống bạn, là tình yêu, nhưng cả hai chưa bao giờ nói yêu thích với đối phương, hai người chỉ ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù biên tập đã từng đề nghị dùng bách hợp để tuyên truyền nhưng Phương Nhan đã từ chối, nàng chỉ cảm thấy nếu làm như vậy, nàng nhất định sẽ gặp báo ứng. Nàng liền nghĩ tới Giang Tê Ngô.

Nhưng vừa nghĩ tới Giang Tê Ngô, Phương Nhan liền cảm thấy không thể nào tập trung được, nàng cố gắng làm cho bản thân dời đi lực chú ý, lúc này phát hiện được nhiều bình luận của Giang Tê Ngô trên Weibo.

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cô có đang bận không?”

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cô có thể nói cho em biết cô là ai không? Em muốn biết sự thật.

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cám ơn cô đã giúp em lấy lại túi tiền ở quảng trường.

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, thật xin lỗi.

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, cám ơn cô đã cứu em ở khách sạn.

[ Weibo ] Tê Ngô: Phương Nhan lão sư, tiểu thuyết của cô rất hay, chúc mừng cô, quyển đầu tiên xuất bản lại thành công như vậy.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ