Tiếng tích tích lại vang lên lần nữa, cửa cũng được mở ra, người xuất hiện lần này là đội phó đội ba Lý Bân Bân. Hắn nhìn thấy Tam đội trưởng và Giang Tê Ngô đang mắt qua mày lại, bước chân cũng dừng lại, cười muốn quay đầu bỏ trốn nhưng lại cảm thấy không cần thiết, vì vậy cười nói: “Chào buổi tối, hai vị mỹ nữ!”
Nghe Lý Bân Bân nói như vậy, Tam đội trường liền trừng mắt nhìn hắn. Lý Bân Bân có chút không hiểu, cảm thấy lúc này có chỗ gì đó là lạ, thận trọng dò hỏi: “Đội trưởng, có phải cô đã thích người khác rồi đúng không?” Lý Bân Bân vui mừng quá rồi, Tam đội trưởng cuối cùng không còn dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn hắn nữa rồi.
Tam đội trưởng cũng thấy quá lạ rồi, rõ ràng bản thân thích Lý Bân Bân, như thế nào bây giờ lại oán trách hắn xuất hiện làm ảnh hưởng tới việc mình cùng nữ nhân này chiến đấu chứ.
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Tam đội trưởng rùng mình. Ý nghĩ này xuất hiện giúp Tam đội trưởng hiểu rõ ràng được là mình tại sao lại như vậy.
Nhìn thấy Tam đội trưởng vì câu hỏi của mình mà rơi vào trầm mặt, Lý Bân Bân tươi cười rạng rỡ, cảm giác mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi sự theo đuổi của Tam đội trưởng, hiện tại thì Phương Nhan học tỷ cũng đang ở trong gian đoạn ly hôn, nói không chừng tương lai mình sẽ được sự chấp nhận của học tỷ. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, cho dù là hắn, Tam đội trưởng, hay là Giang Tê Ngô, thì cả ba đều đang thích cùng một người.
Phương Nhan nằm ở trên giường không thấy được biểu tình của mọi người nên không có cách nào phán đoán được tâm tình của ai. Trong lòng đang có nhiều phiền muộn, thì tiếng tích tích lại xuất hiện, giữa đêm khuya lại thêm một người tới, cũng là người thứ tư.
“Ai, mọi người có mặt đông đủ vậy a!” Người thứ tư đương nhiên là luật sư Trang Nhất Sinh rồi.
Vốn dĩ mang theo tâm trạng vui vẻ đi thăm người thương, ai ngờ từng người từng người nối đuôi xuất hiện, hiện giờ tất cả đều thay đổi, thâm trầm cười cười. Trong tay Trang Nhất Sinh cầm một chồng văn kiện, cũng từ từ nhét vào trong ba lô.
“Cho nên hiện giờ, các người nửa đêm đều không ngủ, chạy tới đây, đến cùng là muốn làm cái gì?” Tam đội trưởng quét mắt nhìn ba người. Cái tổ họp đang có mặt ở đây rất kỳ quái nhưng lại có cùng một nguyên nhân để xuất hiện ở đây.
Ba người đều cười cười, không ai nói vì sao đêm khuya lại đến phòng bệnh Phương Nhan làm cái gì. Nhưng không ai chịu đi về, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi, có người nhìn điện thoại, có người xem văn kiện, có người nhìn ra cửa sổ, còn người thì ngồi thẩn thờ, mỗi người như là muốn ngồi chờ những người khác rời khỏi.
Quỷ dị...
Đây là từ duy nhất mà Phương Nhan có thể dùng để hình dung tình trạng hiện tại, từ sau mấy tháng bị thương, Phương Nhan đối với khái niệm thời gian càng ngày mơ hồ, nàng cảm thấy nhàm chán đến buồn ngủ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có người đang vuốt ve mặt của mình.
Không biết cần nhìn cũng biết là ai đang vuốt ve mặt mình. Hai tay thật ấm áp, mặc dù nàng rất nhớ hương vị này, rất muốn dang hai tay ôm lấy ấm áp trước mặt. Nhưng Phương Nhan không thể làm vậy được, coi như nàng không giả hôn mê, thì nàng cũng biết rõ vai trò hiện tại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...