Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Hiện tại đã hai giờ sáng, Phương Nhan cho là mình có thể bắt đầu, thẳng đến khi nàng viết khoảng mấy ngàn chữ, mới phát hiện văn chương đã thay đổi hương vị.
Nàng miêu tả tình cảm giữa nữ chính và nữ phụ quá mức, trái lại nam chính không biết bị lãng quên tới nơi nào. Không biết vì chuyện của Mạc Tham Hoan cho nàng linh cảm, hay là bởi vì thời gian gần đây tình cảm giữa nàng và Giang Tê Ngô vượt qua tình bạn, tự nhiên nàng cảm thấy tình yêu giữa hai người con gái tựa hồ cũng không tệ.
Phương Nhan nghĩ như vậy, càng tập trung vào thêm, nếu không phải sáng sớm đồng hồ báo thức quấy rầy suy nghĩ của nàng, nàng đoán là mình còn có thể tiếp tục sáng tác tiếp. Nhưng bây giờ, nàng không thể giữ vững tinh thần đi làm vì thức đêm, nàng đi mua cốc cà phê lớn còn có bữa sáng, miễn cưỡng lên tinh thần lái xe đến cục cảnh sát.
Sự việc của năm trước vẫn rất là nhiều, nên không có khả năng vì kế hoạch ra sách của bản thân mà có bất kỳ thay đổi nào, cho dù rất mệt mỏi rất mệt mỏi,nàng vẫn là cần phải bỏ ra nhiều tinh lực tiến hànhđiều tra vụ án. Cho đến thời điểm ba mươi tết, tình trạng bận rộn này rốt cuộc dịu đi một chút.
Cảnh sát hình sự bọn họ cũng bắt đầu chế độ luân phiên, có thể sẽ có lúc nghỉ ngơi, Phương Nhan liều mạng ở trong nhà trên phố thiên sứ mà sáng tác. Vội vàng đến nỗi đầu ốc choáng váng, nên đối với việc Giang Tê Ngô mời nàng nhiều lần nàng đều từ chối.
Đương nhiên Giang Tê Ngô không cam tâm, thậm chí nói là tự mình đến tìm Phương Nhan. Phương Nhan cự tuyệt, không chỉ cự tuyệt một mình Giang Tê Ngô, mặc kê ba mẹ của Chung Vĩ Triết nói như thế nào, rốt cục nàng cũng hoàn thành bộ tiểu thuyết của mình vào ngày 30.
Bản thảo được gửi qua bưu điện cho biên tập thẩm duyệt,Phương Nhan rốt cuộc có thể thở dài một hơi, thờiđiểm này nàng muốn đem tin tức này nói cho người bên cạnh, mới phát hiện bên cạnh nàng một người cũng không có, đến tột cùng ba mươi năm qua nàng đã sống theo kiểu nào.
Nghĩ đến, nàng mở điện thoại lên, muốn tìm một người bạn có thể chia sẻ niềm vui sướng, nhưng xem một lượt,trong điện thoại di động không có người nào có thểnói chuyện. Nàng gọi điện thoại cho Giang Tê Ngô, nhưng không biết có phải Giang Tê Ngô đang tực giận hay không, điện thoại gọi như thế nào cũng không ai nghe máy.
Phương Nhan đành từ bỏ, nàng lái xe rời khỏi phố thiên sứ chuẩn bị đi nội thành mua sắm một ít thức ăn, để ở nhà tại phố thiên sứ có thể tiếp tục sinh tồn. Mua sắm, ăn một bữa cơm trưa xa hoa bò bít tết, vốnnghĩ rằng có thể ở công viên đi tản bộ thật thoải mái sau đó đi tìm Chung Vĩ Triết bên kia nhìn một chút, lại bất ngờ nghe được tiếng kêu bắt cướp.
Phản ứng theo bản năng, Phương Nhan lập tức chạy theo phương hướng của tiếng kêu, đương nhiên thấy được hình dáng của tên cướp, nàng hôm nay mang giày cao gót, mặc bộ váy xinh đẹp, hàng động cũng không phải là rất thuận tiện, ngay cả như vậy, nàng vẫn chịu không được ra tay.
Nhưng đồng thời, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Nhan lại bị tên cướp hung hăng đánh một quyền, chịu đựng đau đớn, dưới chân Phương Nhan dùng sức, đá về hướng đầu gối của tên cướp. Tên cướp ôm đầu gối kêu to oa oa, mặc khác có một nam nhân chạy lại tên cướp đá thêm một cước, dùng thắt lưng trói tên cướp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
Ficção GeralTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...