Chương 15

9.6K 617 63
                                    

Editor : BlackObs

------------------

Phương Nhan đạp nhanh hơn, đến khi tháo khăn choàng cổ ra, trên mặt nàng lộ vẻ không thể tin được, nàng không hiểu nổi tại sao mình bị bại lộ. Nàng bất an đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình đã rất cẩn thận, không để lại sơ hở gì.

Chỉ có một giải thích hợp lý nhất, đó là vào cái ngày gã đàn ông kia chết, Giang Tê Ngô đến hiện trường và đã từng thấy qua nàng đeo mắt kính. Chẳng lẽ...vừa rồi chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà Giang Tê Ngô đã đoán ra nàng là Phương Nhan?

'Đáng sợ, trực giác của cô gái Giang Tê Ngô này thật đáng sợ'.

Phương Nhan không khỏi cười khổ, nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ nhạy cảm của Giang Tê Ngô, nếu mọi chuyện cứ phát triển kiểu này, thế nào cũng có một ngày nàng sẽ phải tự tay chỉ vào mặt mình mà nói ra tên thật.

Phương Nhan không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy chột dạ, có lẽ là nàng không muốn trò chơi kết thúc, cũng có lẽ là nàng không muốn ngay cả làm bạn với Giang Tê Ngô cũng không làm được. Tuy giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục che giấu. Và nếu hỏi đến nguyên nhân thì thật ra Phương Nhan cũng không quá rõ ràng. Đây đối với nàng mà nói là một việc rất đáng mỉa mai, thân là chuyên gia tâm lý học tội phạm, mà ngay cả bản thân mình rốt cuộc nghĩ thế nào nàng cũng không biết.

Suy nghĩ rối rắm chẳng mấy chốc lại biến thành động lực mua sách điên cuồng.

Phương Nhan rất thích sách, thích cảm giác lật mở từng trang giấy, thích mùi sách đến lạ kỳ, càng thích thế giới mà chúng dẫn dắt nàng đi vào. Bất quá hình như hôm nay do tâm tình rối loạn nên nàng đã mua hơi nhiều. 

Mười mấy quyển sách, cũng không thể bỏ vào cái balo nhỏ của nàng được...

"Học tỷ, muốn đi xem phim không?". Ngay lúc này, Lý Bân Bân xuất hiện.

Phương Nhan nói cho hắn biết mình đang ở thư viện, không có biện pháp mang sách đi lung tung khắp nơi, nhắn qua nhắn lại một hồi, Lý Bân Bân cũng chạy tới thư viện, chỉ vì muốn làm cái đuôi của Phương Nhan. 

"Bân Bân à, nhiều cô gái như vậy sao cậu không thích, mà cứ đuổi theo phụ nữ đã có chồng như chị làm gì!". 

Nói thêm, việc nàng kết hôn trước đây cũng là nguyên nhân làm Lý Bân Bân hết hy vọng. Lý Bân Bân rất là ủy khuất, nhưng dựa vào ánh mắt của hắn, có thể thấy hắn vẫn không buông chuyện này. E rằng, hắn cũng đang mong đợi được làm tiểu tam, cùng Phương Nhan vượt quá giới hạn một lần. 

Nghĩ đến đây, cơ thể Phương Nhan thoáng run lên. Nàng cảm thấy mình rõ ràng chán ghét kẻ thứ ba, nhưng sao lại không ghét Giang Tê Ngô một chút nào. 

"Đúng rồi, học tỷ, cô Giang Tê Ngô kia có gọi điện thoại hỏi về chị". Thấy Phương Nhan im lặng, Lý Bân Bân bắt đầu kể về cuộc điện thoại cách đây không lâu.

"Cậu nói gì rồi?". Phương Nhan trở nên khẩn trương, nàng tóm lấy áo Lý Bân Bân, giống như chỉ cần Lý Bân Bân lỡ miệng nói ra cái gì thì nàng sẽ cho hắn một đấm. 

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ