Chương 37 + 38

12.4K 686 208
                                    

Quả thật, bởi vì thái độ của Giang Tê Ngô đối xử với Phương Nhan hoàn toàn khác biệt so với Chung Vĩ Triết, nên làm Phương Nhan càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất là yếu ớt.

“Ân, người vừa gọi là bạn trai của em? Nói cái gì vậy?”

Phương Nhan cố tỏ vẻ thật tự nhiên hỏi thăm, Giang Tê Ngô đang xem điện thoại, nghe được Phương Nhan hỏi thật tức nhíu mày. Không biết có phải vì không muốn nhắc đến bạn trai hay là vì người nhắc đến là Phương Nhan.

Cho dù biết Giang Tê Ngô tâm tình không vui, nhưng bây giờ Phương Nhan vẫn phải tiếp tục nói đến chuyện này. Nàng nhất định phải từ Giang Tê Ngô biết được tình huống cụ thể, mới có thể suy tính được bước tiếp theo nên làm như thế nào. 

Nhìn Giang Tê Ngô không nói cái gì, vì vậy nàng đổi một phương pháp khác, giả bộ như than thở nói: “Em đứa nhỏ này, rõ ràng nói là bạn thân, phải thành thật với nhau, nhưng chính em lại bắt đầu giấu diếm.”

Nghe được lời này Giang Tê Ngô mới có phản ứng, cô nhìn chằm chằm Phương Nhan bên cạnh, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại có vẻ như không biết nói như thế nào.

“Viên Viên tỷ, em không biết phải nói thế nào với chị về tình huống phức tạp hiện giờ.”

Phương Nhan tiếp tục dẫn dắt Giang Tê Ngô để cô nói ra lời trong lòng: “Phức tạp, có gì phức tạp?”

Giang Tê Ngô mím môi, nghĩ một chút nói: “Còn nhớ em đã nói với chị, em hoài nghi bạn trai em đã kết hôn không?”

Phương Nhan trong lòng khẻ động, lại gật đầu, tiếp tục nghe Giang Tê Ngô giống như tự thuật nói: “Từ sau lúc đó, em có điều tra... Vẫn muốn tìm người tên Phương Nhan, nhưng chỉ được nhìn thoáng qua một lần.”

Cô rất tự nhiên dựa vào vai của Phương Nhan, Phương Nhan không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ có thể nghe tự giọng nói phát đoán tâm tình của cô lúc này.

Nghe thấy Giang Tê Ngô không có từ bỏ muốn tìm kiếm chân tướng, Phương Nhan mấy lần dường như sắp bị bại lộ sự thật làm nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng cố khắc chế bản thân để không run rẩy, cực lực làm cho bản thân mình bình thường nhất: “Đây cũng quá trùng hợp rồi, có phải hay không cô ấy cố tình tránh mặt em.”

Nàng nói như vậy, chỉ muốn Giang Tê Ngô có thể đối với sự tồn tại của “Phương Nhan” mà hết hi vọng.

Giang Tê Ngô nghe như vậy ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Phương Nhan, có chút kích động nói: “Em cũng cảm thấy cô ấy cố tình tránh né em. Thế nhưng, cô ấy tại sao lại muốn tránh em, nếu như em thật sự là tình nhân của chồng cô ấy, thì cô ấy phải quang minh chính đại tìm em gây khó dễ, thậm chí có thể đánh em!”

Chỉ cần nghĩ bản thân không biết được rõ ràng sự thật, thì cảm xúc của Giang Tê Ngô không ổn định: “Em đối với tình cảm này hoàn toàn không có cảm giác an toàn, em cùng bạn trai ở cùng một chỗ, trong đầu đều sẽ nghĩ mình là một người bạn gái bình thường, hay là một hồ ly tinh trong truyền thuyết?”

Cô trở nên mơ hồ, lại càng tức giận hơn, càng có nhiều cảm xúc không tên quấn lấy mình. Phương Nhan thấy vậy liện nắm lấy tay của cô, nàng dùng sức, dù biết sẽ làm cho cô đau. Nhưng Phương Nhan muốn dùng hơi ấm để an ủi cô, nàng hận không thể xé bỏ lớp quần áo, để có thể cho cô thêm hơi ấm.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ