Chương 57

9.3K 591 104
                                    

Nhưng nỗi nhớ thương này nhanh chóng bị Giang Tê Ngô gạt ra khỏi đầu, cô nắm chặt quả đấm, bước ra khỏi nhà về sinh công cộng.

Chỉ là, khi Giang Tê Ngô vừa ra khỏi cửa, thì thấy một dáng người quen thuộc.

Có lẽ, hắn đã đứng ở đó một lúc rồi, gương mặt anh tuấn sạch sẽ bị lạnh đến đỏ bừng. Hắn nhìn thấy Giang Tê Ngô đi ra, thì muốn tiến lên ngăn cô lại. Nhưng Giang Tê Ngô đã trực tiếp lướt qua hắn, đi về phía trước.

Nam nhân nhanh bước tới ngăn ở trước mặt Giang Tê Ngô, lên tiếng: "Tê Ngô, cậu đợi một chút, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Giang Tê Ngô cũng dừng lại, nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Tạ Tử Kỳ, ai kêu cậu tới?"

Tạ Tử Kỳ né tránh ánh mặt của Giang Tê Ngô, rồi nói: "Không có ai kêu mình tới, là mình theo dõi cậu, nên mới có mặt ở đây."

Như sợ Giang Tê Ngô tiếp tục truy hỏi vấn đề này, nên tiếp tục nói, giọng điều mang theo vẻ cầu khẩn: "Tê Ngô, cậu chọn mình không phải tốt hơn sao?"

Giang Tê Ngô lùi lại một chút, tạo ra khoảng cách an toàn với Tạ Tử Kỳ. Giang Tê Ngô luôn biết tâm ý của người trước mặt này, nhưng mặc kệ là trước kia, bây giờ hay là tương lai thì cô cũng không thích hắn.

Huống chi...

"Lựa chọn cậu? Các người đều lừa gạt tôi... Vì sao cậu biết Viên Viên tỷ là Phương Nhan, nhưng tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?"

Giang Tê Ngô liền tức giận lên, thật châm chọc, như là toàn bộ thế giới đều biết nàng là Phương Nhan, thì chỉ có một mình cô là không biết.

Tạ Tử Kỳ im lặng, hắn cũng không vì lời nói dối của mình mà giải thích. Ánh mắt hắn nhìn Giang Tê Ngô thật sâu, hít một hơi, nghiêm túc nói: "Mình trẻ hơn Chung Vĩ Triết, có tiền hơn Chung Vĩ Triết, mình có thể lo lắng cho cậu, Tê Ngô, cậu đã sai một lần rồi, mình hy vọng cậu đừng chọn sai một lần nữa!”

Tạ Tử Kỳ nói một cách thăm tình như vậy, nhưng Giang Tê Ngô đã bị tức giận làm mờ đôi mắt, cô hung hăng đẩy ra người đang ngăn trước mặt mình ra: “Mặc kệ tôi lựa chọn cái gì, đều không có liên quan tới cậu!”

Tạ Tử Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, hắn chỉ vào điện thoại của mình nói: “Lão sư cũng không muốn cậu như vậy đâu!”

“Lão sư?”

“Thì là Phương Nhan lão sư.” Tạ Tử Kỳ giải thích, hắn mở điện thoại lên, mở một đoạn tin nhắn thoại ở Wechat lên.

[ Tạ Tử Kỳ, lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên của em. Khi em nhận được đoạn tin nhắn này của tôi, thì cũng đồng nghĩa là tôi đã xảy ra chuyện không may. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng không ổn định, nói thật, tôi không biết lúc nào sẽ bị giết chết, như là ngay bây giờ đây. Nếu như... Tôi nói là nếu như, nếu như tôi không có cách nào giúp em hoàn thành được mơ ước của mình, nhưng tôi cũng mong em giúp tôi làm vài chuyện ].

Giang Tê Ngô nghe được giọng nói mà đã lâu cô không được nghe, cô nằm mơ cũng không ngờ giờ phút này có thể nghe được giọng nói của Phương Nhan từ điện thoại của Tạ Tử Kỳ.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ