Hai người hài lòng tiếp tục hưởng thụ khoảng không gian riêng tư này, Phương Nhan thái độ tích cực hơn nhiều, bắt đầu kể nhiều chuyện lý thú gần đây, Giang Tê Ngô mỉm cười lắng nghe, nhưng không hiểu sao có chút không yên lòng.
“Tê Ngô, em có phải mệt mỏi hay không? Hôm nay em chỉ mới vừa trở về, chị lại lôi kéo em đi khắp nơi.” Phương Nhan nhìn phản ứng của Giang Tê Ngô, sợ sự nhiệt tình của mình hù Giang Tê Ngô sợ. Đây là lần đầu tiên nàng yêu đương, hơn nữa đối tượng còn nhỏ hơn nàng tám tuổi, nói thật, Phương Nhan có chút không biết phải làm sao.
Thấy Phương Nhan bất an, Giang Tê Ngô nằm chặt tay Phương Nhan hơn, thành thật nói ra nguyên nhân tại sao cô không yên lòng: “Không có, chỉ là từ nãy tới giờ, em có cảm thấy có người đi theo chúng ta... Chị cũng biết em là người đối với chung quanh luôn luôn có sự mẫn cản mà em cũng không hiểu.”
Phương Nhan cũng không có ý nhìn xung quanh xem xét, giống như là Giang Tê Ngô hiện tại đang suy nghĩ nhiều rồi, nhưng thực tế, nàng biết rõ người theo dõi nàng và Giang Tê Ngô là ai, nàng biết rõ nguồn gốc nguyên nhân, nên mới không cần thử nhìn xung quanh.
Phương Nhan liền nhớ tới những gì Tam đội trưởng nói với nàng hôm nay, nàng cười lạnh, nghĩ đám người này quá nhàm chán rồi, thực sự coi nàng là sát thủ Bạch mà theo dõi. Nghĩ tới đó, Phương Nhan không giấu được cảm xúc của mình, Giang Tê Ngô lập tức nhận ra, cô nắm lấy tay của Phương Nhan, nhẹ nhàng nói: “Chị có phải có tâm sự gì không? Chuyện vừa rồi đáng lẽ em không thể xác định, nhưng nhìn chị như vậy, em có thể xác định, có người theo dõi chúng ta.”
Phương Nhan yêu thương sờ lên tóc Giang Tê Ngô, thở dài một hơi, giải thích nói: “Cũng không có chuyện gì lớn.”
Giang Tê Ngô nhíu mày lại, cô sợ nhất Phương Nhan dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, trầm giọng nghiêm túc nói: “Chị mỗi lần đều thích nói như vậy, mỗi lần đều làm những chuyện thật nguy hiểm, em tình nguyện chị cái gì cũng nói rõ với em, cho dù lá gan của em nhỏ, nhưng thà em biết rõ còn hơn mỗi ngày đều sống không sợ hãi lo lắng!”
Giang Tê Ngô biết Phương Nhan có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ có mỗi một khuyết điểm là luôn che giấu tự chịu một mình, khuyết điểm này thật là làm cô vô cùng tức giận.
Phương Nhan đành phải đem những chuyện xảy ra ở cục nói rõ cho Giang Tê Ngô nghe, Giang Tê Ngô thấy bất bình thay cho Phương Nhan: “Thật quá đáng rồi, những người này quá vô dụng mà, phá án không được lại muốn vu oan cho chị! Còn có Tam đội trưởng nữa, luôn miệng nói là tin tưởng chị, rõ ràng là không có tin chị, mới không cho chị vào tổ chuyên án.”
Phương Nhan nhìn thấy Giang Tê Ngô biểu tình thay đổi phong phú, thay đổi liên tục, từ khi Phương Nhan quen biết Giang Tê Ngô cho tới bây giờ, Giang Tê Ngô luôn làm cho nàng thấy bất ngờ, quá là đáng yêu rồi.
“Tê Ngô em thật sự rất đáng yêu.” Phương Nhan không nhịn được cười, tâm trạng phiền não vì Giang Tê Ngô mà tan biến hết. Phương Nhan nghĩ, chỉ cần một mình Giang Tê Ngô tin nàng, cho dù cả thế giới không tin nàng thì cũng không sao.
Giang Tê Ngô hai tay chống nạnh, cô cảm thấy Phương Nhan hình như lại đang lừa gạt cô, càng thêm bất mãn nói: “Em hiện tại đang nghiêm túc cùng chị thảo luận vấn đề, em không muốn chị đùa giỡn, nói sang chuyện khá đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...