Chương 46

9.9K 582 79
                                    

Nghĩ như vậy, nàng căn bản không nên hối hận.

Nguy cơ rồi sẽ được hóa giải, Phương Nhan an ủi chính mình như vậy, đi được vài bước, thì thấy trinh sát hình sự Hàn Hương. Phương Nhan muốn chào hỏi, lại thấy đi bên cạnh nàng còn có một nữ nhân xinh đẹp nữa. Nét đẹp nhu hòa, nhưng dáng người yêu nghiệt, có lẽ trên dưới ba mười tuổi, ánh mắt khi nhìn Hàn Hương tràn đầy sáng ngời.

Phương Nhan tiến lên chào hỏi, mỹ nữ định rụt tay về, nhưng Hàn Hương lại cố chấp nắm lấy không thả.

“Phương Nhan tỷ, đến điều tra hả?” Hàn Hương mỉm cười trả lời lại, giống như không để tâm chuyện bị người khác nhìn thấy việc hai nữ nhân quá mức thân mật.

Phương Nhan gật đầu mỉm cười, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, muốn dùng ánh mắt hỏi thân phận người bên cạnh.

Hàn Hương tay khoác lên hông của mỹ nhân, cười với Phương Nhan giới thiệu: “Đây là mẫu thân của ta.”

Nữ nhân kia liền đỏ mặt, thanh âm của nàng dịu dàng, đôi mắt nhu tình như nước, nóng nảy giải thích: “Đừng nghe Hàn Hương nói lung tung, tôi là mẹ kế của Hàn Hương, Phong Nhã Nhu, xin chào Phương Nhan tiểu thư, thường xuyên nghe Hàn Hương nhắc tới cô.”

Phương Nhan bị nụ cười này lây nhiễm, cảm thấy mỹ nhân này cười rất đẹp.

Từ nãy giờ thời gian không đến một tiếng đồng hồ, Phương Nhan đã gặp được mấy mỹ nữ hình thái khác nhau. Mạc Tham Hoan phong hoa tuyệt đại, Lăng Phỉ lãnh diễm tuyệt luân, Phong Nhã Nhu nhu tình như nước, về phần Hàn Hương mặc dù cũng là mỹ nhân, nhưng bị thần thái của ba người này che mất đi phần ánh sáng. Nàng liền theo bản năng so sánh mấy mỹ nhân này với Giang Tê Ngô, thì lại thấy Giang Tê Ngô là đẹp nhất.

“Xin chào, tôi có thể gọi là Nhã Nhu tỷ không?” Phương Nhan cố ý lôi kéo làm quen, nàng vươn tay cùng người đẹp bắt tay.

Bàn tay yếu ớt không xương, mùi thơm bay tới làm cho người khác sảng khoái, cho dù là như vậy, Phương Nhan vẫn không có cảm giác tim đập nhanh. Mỹ nhân này có lẽ không quen cùng người lạ tiếp  xúc, hàm súc cười một tiếng, chạm một cái rồi thôi, còn hướng Hàn Hương liếc trộm.

Rõ ràng, người mẹ kế này rất ỷ lại vào Hàn Hương, tính tình còn rất sâu sắc, giống như ở trong phòng nuôi lớn đóa hoa.

Đem tất cả thu vào trong mặt, Phương Nhan bỗng nhiên thấy rất nhớ Giang Tê Ngô.

Nhìn nãy giờ, Hàn Hương không một tiếng động nắm chặt tay của mỹ nhân, hướng về phía của Phương Nhan lễ phép cười một tiếng: “Chúng tôi có hẹn cùng với Tham Hoan, Phương Nhan tỷ, không thể tiếp tục nói chuyện nữa.” Nói xong, Hàn Hương nắm tay mỹ nhân biến mất ở cuối hành lang.

Phương Nhan nhìn qua bên kia ngẩn người, đối với tính hướng của mình có chút mơ hồ. Nàng đối với Giang Tê Ngô động tâm, nhưng đối với những nữ nhân khác, nàng không có một chút cảm giác đặc biệt gì. Nói cách khác, trời sinh nàng không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là đối với Giang Tê Ngô xảy  ra phản ứng hóa học.

Nghĩ đến Giang Tê Ngô, cô nghiêm túc, cho đến bây giờ mỗi ngày đều như vậy, sáng sớm thì chúc một ngày tốt lành, buổi tối thì chúc ngủ ngon. Nhưng Phương Nhan thì nội tâm có chút sợ hãi, nàng kỳ thật cũng rất nhát gan, cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không có chỗ nương tựa, để lòng nàng ngày càng bị phong bế.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ