Editor : BlackObs
------------------
Những nốt mụn trên mặt hắn đã mưng mủ, tựa hồ là do hắn cào cấu nên đã có mấy nốt bị phá vỡ. Phương Nhan tận lực làm cho tầm mắt mình tập trung ở giữa hai chân mày hắn, tránh đi hết thảy những chỗ không nên nhìn.
Những biểu cảm của tên sát nhân hiện giờ hoàn toàn không giống với Phương Nhân tưởng tượng, hắn có vẻ rất căng thẳng, lại còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm đậm của Phương Nhan.
Dáng vẻ vụng về này của hắn làm cho thần kinh Phương Nhan cũng dần thả lỏng, nàng thậm chí còn thời gian nghĩ tới Giang Tê Ngô.
Nàng không biết Giang Tê Ngô đã thấy tin nhắn và rời khỏi căn phòng nguy hiểm đó chưa. Hay là lát nữa trở lên phòng lại nhìn đến khuôn mặt đáng thương của em ấy.
Nàng cảm thấy mình đã quan tâm Giang Tê Ngô một cách thái quá, nhưng nghĩ đến bản thân là một cảnh sát, đương nhiên cần đặt tính mạng người dân lên hàng đầu, nghĩ như thế nàng liền thoải mái không ít. Bây giờ, nàng chỉ hy vọng tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch.
Phương Nhan bắt đầu xã giao thăm hỏi tuổi tác công việc của tên sát nhân. Khi nhắc đến nghề nghiệp, cả người hắn bất giác trở nên cứng nhắc. Phương Nhan đoán chắc hắn rất tự ti về nghề nghiệp của mình, có lẽ không phải là công việc tốt đẹp gì.
Gã này luôn xuất hiện vào buổi tối, có thể hắn làm ở một nhà xưởng, khả năng là khu công nghiệp phụ cận, liếc mắt thoáng qua có thể nhìn thấy bàn tay thô ráp xù xì của hắn, chắc là việc liên quan đến máy móc cơ giới, Phương Nhan giả vờ thân mật níu kéo tay hắn, liền cảm nhận được những nốt chai thật dày. Đây rõ ràng là một công việc cần rất nhiều thể lực, nói cách khác, Phương Nhan tuyệt đối không có khả năng xung đột trực diện với hắn.
Nàng chỉ vừa nhẹ đụng chạm, mà hắn đã ngượng ngùng, đỏ bừng khuôn mặt, chẳng khác gì một thiếu niên mới biết yêu, lúng túng khi lần đầu tiên hẹn hò với người yêu. Có lẽ cũng vì ấn tượng sai lầm này mà lúc trước Phương Nhan mới hoài nghi không chắc chắn.
Kết quả khảo sát nhận diện tội phạm ở phương tây là đúng với đại đa số, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp mà tội phạm thoạt nhìn bề ngoài không có chút gì giống tội phạm. Ví như không có trong *18 điểm sinh lý tự nhiên của tội phạm bao gồm: khuôn mặt bất đối xứng, có xương hàm và xương gò má lớn, mắt có dị tật,...vv...
Có khi bọn họ giết người chỉ vì một chuyện rất nhỏ, ban đầu do cãi nhau tranh chấp dẫn đến bạo lực, mà khi bạo lực cũng không giải quyết được hoặc là vô ý lỡ tay, thì bạo lực lại thăng cấp thành phạm tội giết người. Và sẽ có những người cảm thụ được niềm vui trong khi giết chóc, vì vậy họ liên tục gây án.
Đầu óc Phương Nhan không ngừng chuyển động, đồng thời cũng muốn nhìn xung quanh xem vị trí hiện thời của Lý Bân Bân, nhưng giờ phút này tên sát nhân lại nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia hệt lưỡi dao bén nhọn, tham lam nhìn đến mê say, Phương Nhan nổi cả da gà. Nàng cảm giác mình đang bị ánh mắt hắn giải phẫu, quần áo cứ như bị lột ra biến thành trần trụi. Nàng không dám nhìn Lý Bân Bân, nhưng nàng tin tưởng nhóm đồng nghiệp nhất định sẽ phát hiện sự khác thường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...