Chương 68

7.4K 408 32
                                    

Hai người đi trên hành lang sáng đèn, đột nhiên, ở đâu đó phát ra âm thanh rên rỉ. Giang Tê Ngô theo bản năng ôm tay Phương Nhan thật chặt: “Ở đây lớn như vậy, có khi nào có quỷ hay không?” Cô lo lắng nói ra suy nghĩ của mình với Phương Nhan.

Phương Nhan miễn cưỡng cười một cái: “Cũng có khả năng, chỗ lớn như vậy, luôn luôn sẽ có những ngưu quỷ xà thần quấn lấy, chúng ta nên đi tiếp đi.” Chỉ có điều chuyện làm cho Phương Nhan cảm thấy miễn cưỡng không phải là vì chuyện ngưu quỷ xà thần mà là vì nguyên nhân khác.

Thiết kế của biệt thự rất đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ làm cho người khác nghe được những âm thanh như vậy.

“Không được, nếu như quỷ làm tổn thương những người khác thì làm sao bây giờ, chúng ta có phải nên đi xác nhận trước, rồi nói với mọi người để họ đề phòng.” Giang Tê Ngô biểu tình lập tức trở nên rất nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng trong lòng là cả một bụng chính nghĩa, ý chí hừng hực.

Phương Nhan cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Em xác định, nếu như đây là một con lệ quỷ thì sao?”

Giang Tê Ngô sững sờ, nghe Phương Nhan nói, cô mới nghĩ tới chuyện này, có chút do dự, bắt đầu tìm cái gì đó trong ba lô.

Phương Nhan thấy Giang Tê Ngô từ trong túi lấy ra một tiểu ngọc trụy, đặt vào trong tay nàng, muốn dùng nó để ngăn cản ma quỷ.

Phương Nhan thấy mình nhịn không nỗi nữa rồi, nàng gắt gao dùng hai tay che miệng, sợ mình cười ra tiếng. Chỉ là, hành động này ở trong mắt Giang Tê Ngô thì Phương Nhan đang vô cùng sợ hãi, cô ghét bỏ nói: “Phương Nhan, nhìn không ra chị lá gan nhỏ như vậy, em còn không sợ, chị sợ cái gì!” Vừa nói vừa làm như bản thân không sợ nắm chặt tay của Phương Nhan.

Phương Nhan cảm thấy tay mình đang run rẩy, nhưng nàng hiểu rõ, sự run rẩy này không phải bắt nguồn từ nàng, mà từ Giang Tê Ngô.

“Tê Ngô, bây giờ quay đầu còn kịp.” Phương Nhan tiếp tục nhắc nhở, nàng bắt đầu hoài nghi có phải Giang Tê Ngô đã biết rõ mà chỉ muốn trêu chọc nàng thôi, nhưng từ phản ứng run rẩy của Giang Tê Ngô, thì chứng tỏ cô không biết được sự thật. Bổng nhiên, âm thanh rên rỉ kia thay đổi, trầm thấp, lên xuống liên tục, Giang Tê Ngô sợ hãi co rụt lại, sau đó cắn răng đi về phía trước.

“Không được, thân là vợ của chị, em nhất định phải mạnh mẽ mới được! Mà nói không chừng không phải ma quỷ gì, mà là một tên trộm leo tường vào thôi, cũng có thể là sát thủ Bạch.” Giang Tê Ngô tự an ủi mình, cô tận lực tìm lý do giải thích cho những chuyện không hợp lý đang xảy ra.

Phương Nhan cảm thấy Giang Tê Ngô còn bị ảnh hưởng chuyện thôi miên lúc chiều nên không hề ý thức được âm thanh đang phát ra, hết sức bình thường trong căn biệt thự này. Cộng thêm thiết kế của hành lang này, thông đạo hẹp dài, nương theo hướng gió lưu động, làm cho âm thanh kia càng thêm sinh động hơn.

“Ân, cũng có khả năng này, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút.” Phương Nhan nghiêm túc gật đầu, nàng quyết định không nói rõ cho Giang Tê Ngô biết, muốn cô nhìn rõ một lần, sau này có phát sinh nữa cũng sẽ không tò mò tìm tòi nghiên cứu nữa.

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ