Editor : BlackObs
------------------
Phương Nhan khống chế rất tốt biểu tình, nàng hỏi ngược lại: "Tìm một cô gái? Không phải tới bắt gian đó chứ?". Nàng bày ra bộ dạng hứng thú tò mò, Giang Tê Ngô cũng không làm ra phản ứng dư thừa nào, ánh mắt cô chăm chú ngoài cửa sổ, như là vẫn đang kiếm tìm người đã hẹn cô tới nơi này.
"Uhm, tìm một cô gái...". Cô lặp lại, cũng không nói thêm thông tin gì cho Phương Nhan. Nhưng dựa vào nét mặt cô, dễ dàng nhìn được cô cũng rất mờ mịt với chuyện mình đang làm.
Phương Nhan cảm thấy loại thái độ này rất kỳ quái, nàng hoàn toàn xác định cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng trước mặt nàng bây giờ chính là tình nhân của chồng nàng - Chung Vĩ Triết, nhưng không hiểu sao nàng lại có loại cảm giác khó diễn tả. Nàng luôn cảm thấy sự tình cũng không phải như nàng đã tưởng tượng.
Nàng vốn nghĩ do mình ở nước ngoài quá lâu, Chung Vĩ Triết tịch mịch khó nhịn nên đã câu dẫn học sinh của hắn, nhưng hiện tại nàng đã trở về, Chung Vĩ Triết vẫn duy trì liên hệ cùng Giang Tê Ngô. Và rõ ràng Giang Tê Ngô mới là tiểu tam, vậy mà cô ta lại trước hết gọi điện chất vấn mình là ai.
Phương Nhan không nói ra thân phận chân thật của mình, nếu nói ra, câu chuyện này liền không còn gì đặc sắc. Vì vậy nàng đã đùa giỡn nói với Giang Tê Ngô rằng mình bây giờ bề bộn nhiều việc. Nếu có chuyện gì, xin mời cô ta đến tìm mình. Không nghĩ tới cô Giang Tê Ngô này thật giàu lòng hiếu kỳ, rõ ràng đang đau bụng kinh lại vẫn thành thật chạy tới đây.
Là ngực lớn nhưng không có não hay sao?
Phương Nhan theo bản năng phán đoán, dư quang đảo qua ngực Giang Tê Ngô, muốn nhận định độ lớn nhỏ của bộ ngực tiểu tam. Đối phương hình như chú ý nên lạnh giọng hỏi: "Cô thích quan sát người khác vậy sao?".
Từ lúc bắt đầu, Giang Tê Ngô đã ý thức được cô gái này có vẻ rất thích nhìn mình, trong mắt nàng luôn có loại thăm dò tìm kiếm.
Phương Nhan trong lòng giật mình, giống như bị người ta tóm lấy cái đuôi mèo, nhưng nàng vẫn che giấu nét mặt cực kỳ tốt, nàng hỏi lại, "Huhm? Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?".
Giang Tê Ngô chuyển đổi tư thế nhìn thẳng vào mắt Phương Nhan, như muốn thông qua ánh mắt lột ra tầng tầng nội tâm người đối diện. Nhưng thời điểm cô chống lại ánh mắt Phương Nhan, cô nhận ra người này có một cặp mắt thật sự đẹp.
Chỉ chăm chú nhìn vài giây, cô gần như bị sa vào vực thẳm kia. Cô gái này tạo cho Giang Tê Ngô loại cảm giác rất lạ kỳ. Rõ ràng tướng mạo và cách ăn mặc của nàng không hợp nhau, nhưng vẫn có thể làm cho người khác cảm thấy hài hoà.
Cũng có lẽ là do vẻ đẹp của nàng, có lẽ, bởi vì khí chất toát ra từ nàng quá mức đặc biệt.
"Cô không nên ở nơi đây". Giang Tê Ngô không đầu không đuôi, toát ra một câu.
Phương Nhan cũng không thèm để ý lời dạo đầu đột ngột kia, nàng ngồi yên tại chỗ, cả hai vẫn duy trì khoảng cách hai thước vi diệu.
Hai người bọn họ đều học tâm lý học.
Có điều chuyên môn của Phương Nhan là tâm lý học tội phạm, còn Giang Tê Ngô là tâm lý học lâm sàng, và thì ở phương diện quan sát sắc mặt con người, hai người đều tuyệt đối nhạy bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...