Cửa phòng tắm đã đóng được một thời gian rất lâu rồi, nhiệt độ cơ thể cũng đã được khôi phục bình thường, tay của Phương Nhan do vận động quá độ mà có chút run rẩy. Phương Nhan có một chút khó khăn khi vươn tay lên sờ mặt của Giang Tê Ngô: “Tê Ngô, em có sức đứng lên không?”
Giang Tê Ngô nghiêng đầu một chút, trong lòng hết sức bất mãn, thật không thể hiểu mà, rõ ràng là do cô chủ động, ngược lại cuối cùng người bị ăn lại là cô.
Nàng muốn đánh Phương Nhan mấy cái để thể hiện sự bất mãn của cô, nhưng lại không đành lòng làm như vậy. Bất mãn xong, cô đỡ vai của Phương Nhan, từ từ đứng lên: “Em tắm trước đây.”
Phương Nhan cố nhịn cười, làm như rất khó xử nói: “Chờ chút, em không phải nói giúp chị tắm hay sao?”
Giang Tê Ngô hận nghiến răng nghiến lợi, cô đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch, định tối nay sẽ thực hiện thật tốt những gì cô đã nghĩ, thật quá đáng, lại bị Phương Nhan cắn ngược lại. Nhưng chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể nói ra được chứ, hiện tại phải tắm rửa sạch sẽ, không thể để mẫu thân bên ngoài biết được cô đi tắm mà còn bị ăn sạch…
Chi tiết chuyện xảy ra vừa rồi hiện lên trong đầu, Giang Tê Ngô buộc lòng phải điều chỉnh nhiệt độ thấp một chút. Phương Nhan ngoan ngoãn ngồi một bên, hai mắt được quấn băng gạt, nhưng giống như là đang nhìn Giang Tê Ngô chằm chằm, đem cảnh mỹ nhân tắm rửa thu hết vào trong mắt hết.
“Viên Viên tỷ, chị không nên nhìn em chằm chằm như vậy.”
“Chị có nhìn thấy được gì đâu, chỉ là có thể nghe được âm thanh em đang tắm rửa mà thôi!” Phương Nhan hai tay chống cằm, cố ý nghiêng về phía âm thanh một chút, giống như là bây giờ mình mới phát hiện được chỗ Giang Tê Ngô đang đứng.
Giang Tê Ngô có chút không tin, rõ ràng nãy giờ nàng nhìn cô chằm chằm mà, làm cô tắm cũng luống cuống tay chân, cô chỉ có thể tự an ủi là hai mắt của Phương Nhan không nhìn thấy, sau mười phút dày vò cô cũng đã tắm xong.
“Em tắm xong rồi, chị tắm đi… Vòi sen em đã đem xuống đây rồi, nhiệt độ cũng chỉnh thích hợp, chút nữa chị tắm xong thì gọi em, em giúp chị đem áo ngủ vào.” Giang Tê Ngô bắt đầu dùng giọng điệu như đang dạy trẻ nhỏ nói với Phương Nhan.
Phương Nhan tỉ mỉ nghe Giang Tê Ngô nói xong thì biết tại sao vừa rồi cô nhất định muốn tắm trước.
Không phải do xấu hổ mà muốn tự mình tắm rửa, mà vì nhà của Giang Tê Ngô chỉ dùng loại máy nước nóng kiểu cũ, phải mất một chút thời gian thì nước mới nóng được, tức là vừa rồi Giang Tê Ngô phải tắm nước lạnh. Nếu Phương Nhan tắm trước, thì cũng sẽ phải tắm nước lạnh.
Biết được mục đích thực sự của Giang Tê Ngô, Phương Nhan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng muốn nói một tiếng cám ơn với Giang Tê Ngô.
Nhưng sau khi đưa vòi sen vào tay Phương Nhan, thì cô đã đi ra ngoài, trong phòng tắm hiện giờ chỉ còn một mình Phương Nhan.
Phương Nhan thật sự rất muốn khóc, nàng có cái gì tốt mà được một người như Giang Tê Ngô yêu chứ!
Phương Nhan thở dài, cầm voi sen bắt đầu tắm, phòng tắm vẫn còn hương thơm của Giang Tê Ngô, bên tai vẫn còn đọng lại những tiếng rên rỉ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng
General FictionTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https:...