Về đến nhà, vừa mở tủ lạnh ra nét mặt Jungkook không khỏi vui sướng, nhảy cẫng lên ôm tôi.
Điều tôi không ngờ là thằng bé hôn má tôi một cái rõ kêu.
"Anh Jin là nhất!"
"Mỗi ngày chỉ được ăn một hũ thôi nhé?"
"Tại sao vậy ạ?"
"Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt."
"Xin tuân lệnh!"
Đúng là trẻ con, lúc nào cũng tin tưởng người lớn vô điều kiện, chỉ sau hai ngày mà tôi đã cảm nhận được lần đầu trong đời có người tin tưởng tôi như thế...
Kỳ thi Đại học năm 2019
"Này, rớt thì cũng chả sao, dù gì mẹ cũng không trông chờ gì ở mày."
"Đúng đấy, thi xong thì lo mà kiếm việc đàng hoàng đi."
Tôi không nói gì, chỉ đơn giản là muốn chứng minh cho bố mẹ thấy mình làm được điều đó.
Vì tôi nghĩ tôi không tin tôi thì ai sẽ tin tôi đây?
Lúc này Ahn Hee bạn gái tôi vẫn chưa chia tay tôi, trước khi vào phòng thi cứ nghĩ bản thân sẽ được động viên đôi chút...
"Không sao, thi rớt thì em nuôi anh!"
Tôi chỉ cười cười, đối với cô ấy có thể là trò đùa nhưng tâm trạng tôi cực tồi tệ, vừa lo lắng vừa bực bội...
Ôi cái cảm giác bullshit ấy...
Nghĩ lại qua được kì thi Đại học ấy đúng là tuyệt vời, tôi đã đặt cược cả cuộc đời mình vào kì thi ấy.
Nghĩ thêm nữa tôi lại càng thấy mình may mắn khi thoát khỏi cô bạn gái được gọi là mối tình đầu ấy.
Đang suy nghĩ lung tung, Jungkook khều tôi.
"Anh Jin đang nghĩ gì mà im lặng thế?"
"Anh đang nghĩ rằng ăn xong Jungkookie có chịu đi tắm không đấy?"
"Có chứ!"
Thằng bé đã tự biết tắm rửa thay đồ, rất tự giác. Nhưng hôm nay người tôi cũng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, từ trưa đến giờ vẫn chưa tắm.
"Em ở đây tự tắm rửa nhé, anh lên nhà thay đồ đây."
"Vâng ạ!"
Tôi tắm xong cũng được 15 phút, chạy nhanh xuống tầng ba.
Mở cửa nhà không thấy ai nghĩ rằng thằng bé vẫn đang tắm liền không làm phiền.
"Ây da!"
Nghe tiếng kêu tôi chạy xộc thẳng vào phòng. Jungkook chỉ là đang thay đồ, nhưng kì lạ người nhóc con có vài vết bầm tím...
"Khoan đã..."
Tôi đến gần, xem khắp người thằng bé, Jungkook không muốn cho tôi xem liền ngăn chặn nhưng tôi một mực lấy hai tay thằng bé ra.
"Để anh xem! Em làm như thế nào mà bị vậy? Ai đánh em?"
"Em... tự té... anh đi ra đi không cần anh coi!"
"Kookie không ngoan anh sẽ không dắt đi ăn bánh gạo cay nữa!"
Nói đến đây thằng bé để yên cho tôi xem. Thảo nào lúc nào nó cũng mặc áo tay dài, quần dài...
"Đùi có không?"
Jungkook tròn xoe mắt nhìn tôi, lắc đầu. Nghĩ tôi tin chắc?
Tôi nhẹ nhàng cởi quần thằng bé xem xét từng chỗ... lòng đột nhiên khó chịu hơi nhói một chút.
"Là ai bạn nào đánh em?"
"Em tự té..."
Nhóc con nói lí nhí, không tròn vành rõ chữ tôi liền nghiêm khắc.
"Em cứ nói đi, anh sẽ không méc cô giáo."
"Là... bạn... bạn Namjoon ạ... bạn ấy to con lắm..."
Tôi dặn Jungkook ngày mai ra về chỉ cho tôi Namjoon ấy là ai. Tôi tạm thời chạy ra nhà thuốc xem thử có loại nào trị vết bầm không.
Cũng có nhiều loại nhưng không yên tâm mấy nên search google cách chữa bầm tím. Tôi quay lại nhà thuốc mua hộp kẹo vitamin C cho thằng bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!