"Tiền bối, anh định ở đây đến chừng nào?"
Min Yoongi là đang ngồi đối diện tôi, nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ trong khi đó lát nữa tôi có tiết, bài tập thì vẫn đang cặm cụi chép.
"Đến khi chú em làm xong bài tập và đi vào lớp."
"Tiền bối, anh không có bài tập à?"
"Có."
"Thế anh đi làm bài tập của anh đi."
"Anh mày không lười, đều làm cả rồi."
Tôi câm nín...
Thực sự sẽ không để ý đến người đối diện nữa, cơ mà Jung Hoseok đưa bài tập cho tôi chép xong nói đi mua nước rồi giờ biến mất đi đâu vậy không biết nữa?
Chép xong chỗ bài tập này đúng là kì tích, vừa lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã vào tiết.
Tôi vào lớp học liền thấy Hoseok đã ngồi sẵn ở đấy đợi.
"Này! Sao bảo đi mua nước mà? Tự nhiên biến mất luôn là sao hả?"
"Ờm thì... tớ hơi mệt nên vào lớp trước..."
"Cậu đó, mốt đừng có để tớ ở riêng với cái tên tiền bối họ Min đó nha!"
"Ở riêng với ông ấy thì sao?"
"Kì quặc muốn chết, tự nhiên cả hai đều cùng quen chung một người, sau đó ổng lại thích tớ. Rất là kì luôn."
Hoseok không nói gì nữa, tập trung nghe giảng, cậu ta bị gì thế? Giống như bị ai làm phiền tới phát điên vậy...
Hết tiết, tôi liền thấy Choi Soobin chạy sang lớp tìm tôi, hẳn là lại hỏi chuyện có thể rước Jungkook không chứ gì, tôi biết hết.
"Seokjin!"
"Chuyện gì?"
"Tôi có thể..."
"Không, hôm nay tôi rước Jungkookie."
"À không, tôi không hỏi chuyện đó."
"Chứ muốn hỏi gì?"
"Tối nay tôi sang ăn chực được không?"
"Ơ chứ có ngày nào cậu ăn ở nhà cậu đâu?"
"Tại tôi muốn hỏi trước..."
"Ai đây?"
Min Yoongi từ đâu bước tới, chen ngang lời Soobin.
"Bạn học của em."
"Bạn á? Nhìn có vẻ là bên khoa khác mà nhỉ?"
"Quan hệ em rộng lắm, anh quản chả hết. Đi trước đây."
Tôi lười nói thêm, quay bước rời đi, đi đón Jungkookie của tôi.
Không thể để thằng bé bị Soobin trắng trợn giành lấy như vậy!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!