Chăm cho hai đứa nhóc ngủ yên giấc, lúc này tôi mới mở điện thoại lên. Một loạt tin nhắn, một nùi cuộc gọi nhỡ chỉ từ số điện thoại duy nhất Park Jiwon...
Tôi ra ngoài ban công, bấm gọi lại.
Hồi lâu sau đến khi gần tắt thì cô ấy mới nghe máy, định chơi trò 'mèo vờn chuột' với tôi à?
"Giờ anh mới chịu gọi cho tôi sao?"
"Xin lỗi, lúc nãy Kookie làm đổ sữa, sau đó anh mải chăm thằng bé nên tắt điện thoại để trên bàn nhà bếp."
"Có giỏi thì anh chăm thằng nhóc đó cả đời đi! Anh nghĩ anh đẹp trai, giỏi giang, hòa đồng thì anh là nhất chắc? Tôi ra ngoài đường vớ đại một anh nào đó cũng hơn hẳn anh đấy đồ tồi!"
"Trút giận đủ chưa?"
"Vẫn chưa!"
"Thế tiếp đi."
"Anh... anh là đồ bỏ đi! Tôi đã hiểu bạn gái cũ vì sao bỏ anh rồi! Anh vô tâm, anh..."
Tôi thực sự rất cáu giận, chỉ một chút nữa thôi chắc tôi sẽ điên tiết lên mất. Ngày hôm nay chưa đủ mệt sao mà cô ta còn dày vò tôi?
"Đồ thất bại! Chia tay đi! Là tôi đá anh! Nhớ đấy!"
"Tự cô bắt đầu, thì cũng tự cô kết thúc."
"Anh! Quá đáng Kim Seokjin!"
"Cô biết không, một cô tiểu thư như cô sẽ không bao giờ hiểu được sự vất vả của những sinh viên tỉnh như tôi đâu. Một mình lên Seoul, một mình kiếm tiền, một mình vào ngôi trường không quen biết ai. Luôn lo sợ sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nhớ cha nhớ mẹ nơi quê nhà. Một ngày cô đi học về nhà sẽ thư giãn giải trí đi chơi, còn tôi, tôi phải làm việc kiếm tiền đóng học phí vì nếu không đúng hẹn nhà trường sẽ đình chỉ học. Chăm sóc trẻ con, rất mệt. Tôi nói nhiều như thế, mong cô tiếp thu để người đàn ông sau của cô không phải chịu dày vò như tôi."
Tôi cúp máy, thở dài thậm thượt. Cứ nghĩ có bạn gái sẽ tốt hơn nhưng nhận ra bọn con gái thật rất phiền. Chơi với mấy đứa nhóc coi vậy mà vui hơn nhiều.
Quay lại sau tôi thấy Jungkook đứng ngay cửa, có vẻ đã nghe hết những lời tôi nói. Thằng bé ôm gấu teddy tay dụi dụi mắt.
Khóc sao?
Tôi vội vàng chạy đến quỳ xuống cho ngang bằng chiều cao nhóc con, lúng túng không biết làm gì.
"Anh Jin bảo chăm sóc em rất mệt sao?"
"Anh... ý của anh không phải như thế..."
"Hức... anh Jin không thích chăm sóc em ạ?"
"Thực ra... lúc nãy là anh cãi nhau với bạn gái, quá giận nên anh mới nổi nóng, thực ra chăm sóc Kookie rất vui, Jungkook rất đáng yêu."
Nhóc con lúc này mới chùi nước mắt, vừa khóc xong nên đôi mắt long lanh lạ thường.
"Bạn gái?"
"Đúng, là bạn gái."
"Bạn gái là người yêu đúng không ạ?"
"Đúng, đúng vậy."
"Vậy anh Jin có bạn trai không?"
"Không, anh làm gì có chứ!"
Tôi bật cười, nhóc con ngây thơ, anh là trai thẳng làm sao có bạn trai được cơ chứ?
"Vậy em làm bạn trai anh nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!