"Nếu hai người hứa sẽ thành thật với nhau, thì anh đi mà hỏi cậu ấy.
Justin, yếu đuối hơn vẻ ngoài của mình nhiều."Vernon chỉ là đang bất bình thay Jungkook, do cách đối xử của tôi với thằng bé quá... tệ.
Tôi cũng không biết sao Jungkook có thể vớ được người bạn tốt thế này nữa...
Chỉ là Vernon đã giúp tôi vài chuyện.
Vernon nói, Jungkook và cậu ta quen biết nhau vì là hàng xóm, và mỗi khi sang nhà Jungkook chơi game, trong mơ sẽ nghe thấy tiếng nói mớ gọi tên ai đó. Seokjin hyung.
Đằng đẵng suốt mười năm, Jungkook chưa bao giờ quên tôi, vậy mà, suýt chút nữa tôi đã chôn mảng kí ức về thằng bé vào dĩ vãng rồi."Jin hyung?"
Thằng bé vừa lái xe đến nhà, gọi tôi một tiếng để xuống xe. Jungkook gỡ dây an toàn ra cho tôi, sau đó gỡ cho bản thân, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
"Khoan đã, chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
"Có chuyện gì sao hyung?"
"Ừm... khoảng thời gian em ở Mỹ, kể anh nghe được không?"
Tôi thoáng trông thấy vẻ ngập ngừng ở thằng bé, Jungkook có lẽ hơi căng thẳng.
"Không sao, không thể nói cũng được."
"Năm đó..."
Năm đó, Jungkook chuyển đến Mỹ sinh sống, ban đầu mọi thứ đều mới lạ, may mắn thay nhà hàng xóm có một cậu bạn cùng trang lứa, nhóc ấy vẻ ngoài khá là thân thiện hòa đồng. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân, học cùng trường, cùng lớp, sinh nhật cùng tháng cùng năm, nhà nằm cạnh nhau. Người bạn thân chí cốt đó tên Vernon.
Học lực của Jungkook cũng rất khá, môi trường tiểu học hoàn toàn ổn định, không kì thị không phân biệt, mọi thứ diễn ra đều rất suông sẻ.
Cho đến năm vào trung học cơ sở, Vernon và Jungkook bị tách lớp, không học cùng lớp nữa. Và tiếp xúc với những thành phần mới lạ, đây cũng là lúc vấn nạn bạo lực học đường xảy ra.
Trong lớp, luôn là Jungkook bị dán mấy tờ giấy nguệch ngoặc vào lưng, giáo viên thấy nhưng không mắng cái bọn làm chuyện đó mà lại phạt cậu ra đứng ngoài hành lang kiểm điểm.
Luôn là Jungkook phải làm vệ sinh trực nhật lớp, cũng may có Vernon, giúp cậu mỗi giờ tan học.
Luôn là Jungkook bị mất sách không lí do, khiến cậu bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp, trừ điểm học tập...Những điều cơ bản ấy, chính là nền móng vững chãi cho bọn bắt nạt kẻ khác sau này.
Năm học lớp 9, cũng là năm 15 tuổi, đang ở đà phát triển tuổi dậy thì, tính hướng Jungkook ngay từ đầu đã không rõ ràng. Cậu không có hứng thú với nữ, cũng chẳng có hứng thú với nam. Ngay giữa thời điểm phân vân đó, thằng bé mộng tinh nhìn thấy tôi. Jungkook quyết định đến gay bar.
Và một trong số đám bắt nạt đã theo dõi cậu, mọi chuyện dần trở nên nặng nề hơn đối với đứa trẻ 15 tuổi lúc bấy giờ.
'Justin is gay'
Cậu nhìn thấy nó vào buổi sáng, nằm to tướng trên bảng, bọn chúng bên dưới cười nhạo cậu.
Những trò đùa đã vượt quá xa sức chịu đựng của Jungkook, cậu không thể cứ chịu đựng mãi nữa, Jungkook muốn vùng dậy.
Sau đó, Justin bị đuổi học.
Gây thương tích cho 5 học sinh, một trong số đó bị gãy chân, răng cũng phải làm lại. Bố mẹ Jungkook đã đưa thằng bé đi xa khỏi Vernon, và Jungkook không hề có người bạn nào bên cạnh.
Ngoại trừ những lần gọi điện tâm sự cùng Vernon, Jungkook đã sa đà vào các chất kích thích, suýt nữa đã nghiện ma túy nếu không có sự ngăn cản của Vernon.
Vernon đứng trước mặt thằng bé, tát Jungkook một cái đau điếng, trước ngày hôm ấy, Jungkook đã có một cuộc cãi vã với Vernon về chuyện cậu sử dụng chất kích thích.
Không nằm ngoài dự đoán, Vernon đã đúng.
Ở Las Vegas thật khó để không bị cám dỗ, nhất là một thanh niên chỉ mới 16 tuổi.
Rồi, thằng bé hẹn hò cùng Vernon, chính Vernon đã xốc lại mớ hỗn độn cuộc đời Jungkook.
Để hiện tại, một Jungkook hoàn hảo nhất có thể ngồi trước mặt tôi. Mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!