|32|

1.3K 183 0
                                    

Vernon đó là bạn học bên Mỹ của Jungkook, bạn thân... kiêm luôn người yêu cũ...

Là Jungkook kể tôi, chứ tôi không có hỏi đâu nha.

Vernon đó về đây với mục đích thăm Jungkook, tôi không nghĩ sau chia tay mình và Soobin có thể tiếp tục duy trì tình bạn bình thường được như thế này...

Cậu ta thuê một căn hộ nào đó gần địa chỉ nhà tôi, vì ban đầu Jungkook có cho Vernon biết hiện thằng bé đang ở cùng tôi.

Từ lúc Vernon về đây mọi thứ xung quanh tôi một lần nữa đảo lộn, tôi chỉ mới tập làm quen việc sống cùng ai đó và bây giờ lại phải làm quen việc người nọ ngày nào cũng về muộn tận tối khuya.

Bình thường Jungkook đi làm từ sáng sớm và tầm xế chiều sẽ về nhà ăn cơm với tôi. Bỗng Vernon xuất hiện, cuộc sống đơn lẻ trở lại guồng quay cũ.

Giống như thằng bé bốc hơi khỏi cuộc sống mình vậy.

Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đâu có... chỉ là chuyện hôm trước, cơ mà cũng đã rõ ràng với nhau rồi mà?

Rất khó chịu, bực bội, nhất là vào lúc này, Choi Soobin đang ngồi đối diện tôi.

Chẳng hiểu sao được một hôm ra ngoài dạo chơi, sang quán của Yoongi muốn khui quyển sách mới mua, ngồi giữa khung cảnh vội vã thường ngày của mọi người, bản thân mình thì yên bình đến lạ.
Cuối cùng một ly Americano đáp xuống phía đối diện, Soobin mặc một chiếc áo khoác dạ màu da bò dài đến đầu gối, áo trong là cổ cao màu đen.

Dáng người cậu ta nhìn kĩ cũng không tệ, diện đồ lên người nhìn cũng thật soái.

"Sao em ngồi một mình vậy?"

"Bây giờ là buổi sáng, Jung Hoseok làm công việc văn phòng, Min Yoongi đang đứng ngay quầy pha chế, Jeon Jungkook cũng làm việc giờ hành chánh."

"Ừm..."

Choi Soobin gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện.

"Bác sĩ của chúng ta, hôm nay rảnh rỗi thế này là vì sao nhỉ?"

"Hôm trước chủ nhật làm hộ ca sáng cho một người bạn, bây giờ người đó thay ca trả nợ anh."

"Nói nghe,"

"Sao?"

"Chúng ta, bằng tuổi đó?"

"Thì...?"

"Chúng ta chia tay rồi, đừng gọi anh-em nữa đi."

Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, lúc tôi nói ra câu ấy, cả thân người đối diện cứng đờ, không chút cảm xúc.

Khoé mắt cũng trông như sắp đỏ ửng lên, tôi không cố ý, chỉ là tôi rất khó chịu...

chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ