"Dạ? Bác nói sao ạ?"
"Bố mẹ thằng bé đến rước rồi ấy."
"À vâng..."
Bố mẹ thằng bé về nước sao? Thế mà không gọi hay nhắn cho tôi gì hết vậy?
Tôi mau chóng lôi điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, không bắt máy.
Thế thì về nhà xem họ có ở nhà không, chứ bây giờ tôi biết làm gì? Dù sao Jungkook cũng không bao giờ đi theo người lạ, thằng nhóc khá là thông minh đó.
Về đến căn hộ tầng ba của Jungkookie, là mẹ thằng bé ra mở cửa.
"À quên mất, trời ạ, xin lỗi cậu nhé, chúng tôi quên báo là chúng tôi đã về...."
"Anh Jinnnn!!!"
Jungkook chạy ùa ra đón tôi, dùng vòng tay bé nhỏ ôm tôi, thằng bé chỉ mới đứng đến eo của tôi thôi, ôm như thế cảm thấy thật đáng yêu.
"Lần này hai người là về luôn ạ?"
"Không, chúng tôi sẽ đi nhưng mà lần này, đi cùng Jungkookie nữa."
Mẹ Jungkook cười vui vẻ, xoa đầu cậu con trai bé bỏng một cách yêu chiều.
Jungkook ngơ ngác tròn xoe hai mắt nhìn mẹ nó rồi quay sang ôm tôi chặt hơn, có lẽ thằng bé hiểu lời mẹ nó vừa nói chính xác là ý gì.
Và tôi cũng không khác gì Jungkook, tạm thời không thể nói gì thêm nữa.
Tôi vào nhà thằng bé gom giỏ đồ cùng mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mang về lại căn hộ ở chung cư tầng năm.
Soobin vừa thấy tôi bước vào với đồ đạc cồng kềnh trông cậu ta có vẻ hốt hoảng.
"Không lẽ... tôi phải về lại kiếp sống đầu đường xó chợ sao? Seokjin... căn hộ này đủ rộng cho hai người, nên cậu có thể thương tình..."
"Tôi có nói là sẽ đuổi cậu sao? Từ giờ là bạn cùng phòng, chung sống hòa thuận một chút, còn một số điều luật tôi sẽ viết sau vậy..."
"Thế, Jungkookie thì sao?"
Đầu óc tôi khá rối bời, từ nãy đến giờ tôi cứ luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến thằng bé.
Tôi cũng không biết bản thân bị gì, nhưng giống như bị ai đó khoét một lỗ hổng lớn trong trái tim vậy.
Trống rỗng, thiếu thốn, lạc lõng.
Ba tháng qua chẳng phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không quá ngắn. Một khoảng thời gian vừa đủ để thằng bé trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Một phần không thể thiếu, cũng không cho phép ai tước đoạt nó.
Nhưng tôi không cho phép thì sao chứ? Bố mẹ thằng bé vẫn là có quyền hơn tôi, tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu trong một phần nhỏ của cuộc đời dài đằng đẵng phía trước của Jungkook.
Tóm lại, tôi không có quyền ích kỉ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!