|6|

2.2K 308 14
                                    

Vài hôm sau, lúc đi đón Jungkook, tôi được ba tên nhóc nữa nhận làm sư phụ...

Cảm giác vô cùng ba chấm...

Lần đầu trong đời được nhận làm sư phụ, mà đệ tử là ba đứa nhóc kém mười tuổi...

"Mấy đứa đừng gọi anh là sư phụ nữa... cứ kêu là Jin hyung được rồi..."

Tôi nhìn ba đứa ngồi ngay hàng thẳng lối trong cửa hàng tiện lợi mỗi đứa một cây kem, thêm tôi và Kookie là hết năm cây... tốn tiền quá a...

"Vâng thưa Jin hyung!"

Đồng thanh phết, bọn nhóc này cũng thay đổi cách cư xử với Jungkook rồi nên tôi thấy mừng thay. Bản thân đã làm chuyện con nít nhưng có ích.

Sau khi đưa ba đứa nhóc kia về nhà an toàn, tôi cho Jungkook trèo lên ngồi trên vai mình đi hết quãng đường về nhà.

"Hai con gấu
Trong một nhà có hai con gấu
Gấu Jin và gấu Kookie
Gấu Jin thì thon thả
Gấu Kookie rất dễ thương
Nhún vai nhún vai
Thật là ngoan"

"Em hát cái gì đấy?"

Tôi bật cười, Jungkook đã tự đổi lời cho bài 'Ba con gấu' thành 'Hai con gấu' là tôi và em ấy.

Đáng yêu thật!

"Vì nhà em chỉ có em với anh Jin nên em hát như thế. Không đúng hả anh Jin?"

"Đúng, em nói cái gì cũng đúng."

Vừa tới nhà, nhóc con đã chạy khắp xung quanh quấn cả chân tôi trong nhà bếp.

Bữa tối hôm nay chúng tôi có thịt bò xào rau củ, canh kim chi và khoai tây hầm.

Hình như Kookie thích cà rốt thì phải, thằng bé nhìn chằm chằm cái thứ cam cam trên đĩa thịt bò. Hiểu ý tôi gắp cho Kookie, nhóc lúc đầu hơi kiêng dè, về sau hăng hái ăn gần hết cà rốt trên đĩa.

Tiếp tục nhận được tin tức mới ngoài sữa chuối thì Kookie thích ăn cà rốt. Tốt! Cà rốt có vitamin A giúp sáng mắt, đôi mắt to tròn rất đẹp nên ăn nhiều cà rốt.

Làm bài tập cùng thằng bé xong, tôi vệ sinh cá nhân cho Kookie. Đôi lúc thằng bé khó ngủ thì tôi kể vài mẩu chuyện nho nhỏ.

Cuộc sống đại học chẳng có gì khó khăn cả, à tôi được một bạn nữ cùng lớp Văn học để ý.

Cô ấy cũng đã tỏ tình, tôi nhân cơ hội không muốn làm cẩu FA nữa nên đồng ý.

Thời gian gặp cô ấy chủ yếu là ở trường vì tôi bận chăm sóc Jungkook. Thực ra lúc chăm sóc thằng bé, tôi không thấy phiền một chút nào cả.

Một ngày nọ, tính cũng được hơn hai tuần tôi tiếp xúc với Kookie. Bạn thằng nhóc- Park Jimin đột nhiên xin tôi cho ở tạm nhà.

"Tại sao?"

"Em với bố mẹ cãi nhau, em không muốn về nhà, Jin hyung giúp em đi mà..."

"Được, nhưng trước tiên gọi cho bố mẹ xin phép để họ đỡ lo lắng, được chứ?"

Nhìn mặt nhóc con hơi miễn cưỡng nhưng rồi cũng gọi điện xin phép đàng hoàng.

Hôm ấy tôi có dịp trổ tài khả năng nấu nướng cho thêm một người nữa.

chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ