|10|

2.2K 299 11
                                    

Tôi cho thuê nhà, dù gì nhà của tôi cũng trống hoác nên tôi cho thuê tạm thời ba tháng đồng thời kiếm thêm thu nhập.

Vừa rao lên mạng liền thấy có sinh viên đăng kí thuê.

Tôi lấy giá khá rẻ vì tôi nghĩ căn hộ này tôi mua cũng đâu đắt nên không cần ăn lời qua mấy việc này.

Sinh viên đó cùng khóa với tôi, nhưng ngạc nhiên là tôi chưa từng gặp mặt qua. Tên là Choi Soobin.

Chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trông vẻ ngoài khá giống một người tôi quen ở phiên bản lớn hơn... ai nhỉ?

Đang nghĩ ngợi đột nhiên Jungkook la lớn lên. Hôm nay chủ nhật hai chúng tôi đều được ở nhà.

"Anh nhìn nè! Doraemon sợ chuột kìa! Hahaha Doraemon sợ chuột!"

Đôi khi Jungkook khá người lớn, đôi khi lại khá ngớ ngẩn... trường hợp ở trên tôi không rõ là ngớ ngẩn hay chỉ là thằng bé bất ngờ thôi nữa...

Đúng rồi, hình như Soobin kia có nét hao hao Kookie thì phải? Đôi mắt to tròn, cái mũi nữa... anh em thất lạc chăng?

Một hồi sau tôi để Jungkook xem tivi rồi lên tầng năm kiểm tra.

Đồ đạc cậu ta cũng chẳng nhiều, tôi cho phép cậu ta dùng giường và mấy vật dụng khác của tôi, với điều kiện phải sử dụng kĩ lưỡng trầy xước chỗ nào là không yên với tôi.

"Sắp xếp ổn chứ?"

"Đồ của tôi cũng không nhiều, ừm... tiền cọc nhà..."

"Cuối tháng đưa cũng được, tôi cũng không thiếu thốn gì."

"Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu ta gập người 90 độ rối rít cảm ơn tôi. Tôi khá ngại nên bảo cậu ta đứng thẳng đàng hoàng, chỉ cần sau này bao tôi đi ăn một bữa là được.

Hàn thuyên một chút tôi xuống lầu ba dẫn Jungkook đi siêu thị, dự tính làm bánh gạo cay tại nhà, dù sao bố mẹ thằng bé cũng không nghiêm khắc đến nỗi lâu lâu ăn bánh gạo cay cũng gọi về mắng đâu nhỉ?

Ra ngoài lại vô tình nhìn thấy người yêu cũ cùng người yêu mới đang nói gì đó có vẻ không vui cho lắm ở phía bên kia đường.

"Anh Jin đang nhìn gì vậy?"

"À, không có gì, đi thôi."

Lúc ấy tôi chỉ lướt ngang mà thôi, nhưng sao có cảm giác lạnh dọc sống lưng thế này...

chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ