Jungkook đang lọ mọ gì đấy trong bếp, còn tôi thì đang đứng đây nhìn Choi Soobin nhàn nhã đọc báo.
Sau nửa tháng không gặp nhau trông cậu ta có vẻ tốt, có da có thịt hơn, sáng sủa hơn lại còn cạo râu nữa, nhan sắc nâng tầm cao mới.
Tự nhiên nhìn bản thân xong lại muốn chuồn ra khỏi chính ngôi nhà của mình... chả có gì là thay đổi...
Tóc tai lòa xòa, môi thì nứt nẻ, da dẻ khô khốc, tướng tá gầy còm, tay chân gân guốc chả có tẹo thịt nào để nhéo...
Đột nhiên tiếng kêu bất chợt của Jungkook khiến tôi giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng gì là Choi Soobin đã nhảy vào suýt soa.
"Em có sao không?"
"À, em không sao đâu hyung, lát nữa ngâm đá một chút là được."
"Ầy, ngâm đá không tốt đâu, phải sứt thuốc cơ!"
Tôi liếc Soobin một cái, vội đi đến tủ y tế lấy ra một tuýp kem trị bỏng. Mấy năm trước lúc nấu ăn, có hơi vụng về nên cứ bị bỏng, Soobin thấy thế nên liền mua cho tôi tuýp kem này.
Tôi cũng nghĩ vết bỏng hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, cơ mà Choi Soobin là ai chứ? Là bác sĩ thực tập đó, không đùa được đâu.
Vấn đề này thì, ngày trước chỉ mới là sinh viên năm nhất, cậu ta chưa thể định hướng rõ, sau khi học ở khoa Kĩ thuật một thời gian, cảm giác không thích nên xin đổi khoa.
Năm nay là năm cuối đại học, chuẩn bị tốt nghiệp, hiện đang làm thực tập cho bệnh viện Seoul.
Nếu làm tốt, năm sau liền được nhận vào trở thành bác sĩ chính thức.
"Cám ơn Jin hyung."
"Lần sau cẩn thận một chút, đang nấu gì vậy?"
Tôi vừa thoa gel lên tay Jungkook vừa nhướn người nhìn thứ trong chảo dầu sôi sùng sục.
"Là bánh gạo cay ạ..."
"Để đó anh làm cho, ra ghế ngồi đi."
"Em muốn tự làm cơ..."
"Bỏng như thế này mà đòi tự làm? Với lại anh không muốn nhà bếp mình lộn xộn hết lên đâu."
"Ngày trước thậm chí nó còn rối tung hơn cả bây giờ, em không nhớ sao?"
Tự nhiên tên Soobin tàng hình từ nãy giờ chọt vào, thực khiến Kim Seokjin tôi đây bực bội.
Tôi không thèm trả lời, lẳng lặng vào nhà bếp làm nốt mấy thứ Jungkook đang dang dở.
Nhìn sơ bộ có vẻ thằng bé đã nghe lời vài người trên mạng hướng dẫn rồi, đúng là có một số thứ internet chẳng thể xử lí nổi.
Trong lúc tôi bận bịu cắm cúi hoàn thành bữa tối, hai người ngồi ngoài sofa xem TV cười hả hê vì ba cái chương trình xàm xí đang khung giờ phát sóng.
Cứ như tôi bị ra rìa ấy???
"Jungkook ahhh!"
"Dạ? Hyung gọi gì em thế?"
Nghe tiếng tôi gọi cậu ấy lập tức phi nhanh đến, dù sao vẫn còn rất ngoan ngoãn nghe lời tôi.
"Đứng nhìn hyung làm đi, để sau này còn biết làm."
"Vâng ạ!"
Tôi thà có người đứng bên cạnh giám sát còn hơn là nghe Choi Soobin thân thiết với Jungkook. Xin được khẳng định, tôi không có ghen vì Choi Soobin đâu, chỉ là có một số thứ chưa bao giờ thay đổi trong tôi.
Tôi vẫn thích tin vào phong thủy, ăn bánh gạo cay kèm với cơm, khi ngủ cởi hết đồ ra, và... và tôi vẫn không thích việc Jungkook ở cùng với Soobin, điều đó khiến tôi cực kì cực kì khó chịu, giống hệt 10 năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfic"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!