"Được rồi... tôi quên mất, là cậu cũng rất khó chịu, xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, cậu chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi, thế nên tôi không muốn nghe câu xin lỗi của cậu."
"Seokjin... chúng ta, thật sự không thể sao?"
Từ khi liên lạc lại với nhau, Soobin chưa hề lặp lại chuyện này, thì ra vẫn ôm hy vọng. Tôi đối xử với cậu đáng giận như vậy, lẽ ra cậu phải ghét tôi chứ?
"Nếu quay lại, liệu cảm giác như xưa vẫn còn chứ? Làm sao có thể đây?"
"Tôi không chấp nhận nổi lí do chia tay đó, một ngày tôi muốn dọn đến ở cùng người tôi yêu, người đó lại muốn chia tay ngay lập tức. Cậu, rốt cục có thật sự yêu tôi không thế?"
"Nếu không yêu cậu, tại sao tôi lại để bụng mình có một vết sẹo dài 11cm?"
"Ha, giờ thì cậu lại đem chuyện đó ra nói, lúc nào cậu cũng chỉ nhai đi nhai lại một chuyện."
"Nhai đi nhai lại một chuyện? Thế nào là nhai đi nhai lại một chuyện?
Đối với cậu vết sẹo đó có thể chẳng mang ý nghĩ gì, chẳng qua chỉ là một vết sẹo và nó còn không nằm trên người cậu nữa.
Bây giờ cậu lại nghi ngờ tình cảm tôi dành cho cậu, câu hỏi 'có thể quay lại hay không' ấy cậu đừng bao giờ hỏi, có hỏi tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý."Tôi tức giận đứng phắt dậy, gom đồ đạc rồi ra khỏi quán cafe. Ánh mắt Yoongi từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về phía tôi, chắc hẳn anh ấy đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
Tôi rảo bước trên đường, cố gắng khiến tâm trạng bản thân trở nên tốt hơn. Nhưng những kí ức ấy cứ ùa đến, ồ ạt...
Khoảng thời gian nửa năm yêu đương, tôi phát hiện Soobin mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Thời gian đó tôi vẫn chưa biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh tâm lí này, tôi bắt đầu cẩn thận hơn vào từng hành động đối với cậu ấy...
Nhưng tôi thay đổi quá lộ liễu, đến mức cậu ấy nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với Yoongi và xem cậu ấy là vật thay thế.
Cậu ấy bắt đầu có những biểu hiện phản ứng thái quá, ví dụ như chỉ cần tôi mở đèn vì phòng trọ cậu ấy quá tối, cậu ấy sẽ liền nổi cáu lên, cậu ấy sẽ vì một câu nói cực kì đơn giản và chẳng có gì đáng cười của tôi mà ngồi sặc sụa suốt hai tiếng đồng hồ...
Rối loạn lưỡng cực chia làm hai trạng thái khác nhau, đôi khi cậu ấy sẽ cực kì hưng phấn và đôi khi cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm.
Thực tế chứng bệnh này không quá nguy hiểm, và hiện tại cậu ấy đã kiểm soát được bản thân, tinh thần cũng rất tốt, mặc dù không phải là hoàn toàn khỏi hẳn.
Rối loạn lưỡng cực không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Tôi nói rối loạn lưỡng cực nguy hiểm, là vì tôi suýt nữa mất mạng do nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fiksi Penggemar"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!