|41|

1.5K 183 6
                                    

"Anh xin lỗi."

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Anh không biết gì hết, anh không biết những thứ em phải chịu đựng, cũng không biết em đã phải cố gắng nhường nào... anh cứ nghĩ... cứ nghĩ em đã sống rất tốt...
Vernon nói đúng. Anh ích kỉ, vô cùng ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng quan tâm đứa trẻ của mình cảm thấy thế nào đau đớn ra sao..."

"Jin hyung, đừng như thế, anh đừng xin lỗi, anh chẳng có lỗi gì hết."

Đứa trẻ này ôm tôi vào lòng, tôi khóc, khóc vì tim đang rất đau. Jungkook đã thật mạnh mẽ, cũng rất kiên cường.

Jungkook của tôi là từ nỗi đau mà trưởng thành, chạy hết mười năm để đến bên tôi, cho tôi thấy hình dáng đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất, để tôi có thể yêu thương em một cách trọn vẹn.

Nhưng Kookie à, vết sẹo của em, cũng giống như một mỹ cảnh, ít nhất là đối với tôi. Hãy để tôi hôn lên vết sẹo ấy, hệt cái ngày em hôn lên vết sẹo xấu xí nơi tôi.

Chúng ta là con người, đều mang bên mình một khiếm khuyết, yêu lấy khuyết điểm của đối phương chính là yêu cả con người họ.

Kim Seokjin tôi đầy khiếm khuyết, ưu điểm duy nhất chỉ là yêu em, và, không gì nữa.

"Em sẽ thật nhẹ nhàng."

"Anh... anh không sợ đau đâu..."

"Thế vì sao anh run vậy?"

"Sợ em, buổi sáng sẽ đi làm thật sớm..."

"Ngày mai em xin nghỉ, được chứ?"

"Thôi, không được đâu..."

"Vậy đợi anh tỉnh, em mới đi, nhé?"

"Ừm..."

Cả bàn chân tôi co quắp lại, tay cũng vô thức bấu víu lấy tấm ga trải giường.

Đúng như Jungkook nói, thằng bé đã hết sức nhẹ nhàng với tôi, nhưng sau đó... ờm... sau đó thì...

"Em nhanh lên!"

"Anh... anh không đau hả?"

"Anh sắp chịu hết nổi rồi... xin em đấy nhanh lên một chút..."

Mẹ nó! Mất mặt chết đi được!

Thể theo lời yêu cầu của tôi, tiết tấu của Jungkook nhanh hơn, đến nỗi mất hết lí trí ra vào điên loạn.

"Đây là lần đầu tiên của anh sao?"

"Còn hỏi?"

"Đây cũng là lần đầu tiên của em."

"Hả? Chứ không phải?"

"Mấy lần trước chỉ là giống cái hôm em 'tuốt súng' cho anh thôi...."

"..."

"Jin hyung..."

Jeon Jungkook, con mẹ nó cậu đừng nhìn tôi như thế, cái tên cầm thú đội lốt trai đẹp kia!!!

Tối hôm đó, tôi quả thật rất vất vả, tuổi già sức yếu, còn gặm 'cỏ non' sung sức, gần như là thức nguyên đêm chỉ để... lần đầu của tôi chính là đã diễn ra thế đấy.

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn nghỉ làm, lí do: vừa thức dậy ngắm gương mặt tôi, đã không nhịn nổi mà tốn thêm vài gói ba con sói nữa...

Kim Seokjin tôi mà bị thoát vị đĩa đệm chắc chắn sẽ sống ăn bám cậu đến suốt đời!



chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ